Thập Niên 80 Trọng Sinh Tráo Đổi Hôn Nhân

Chương 9: Ghen tị

Khi Diêu Xuân Lan tìm thấy Trần Kiến Bình, hắn ta vừa mới ra khỏi nhà vệ sinh và đang đi đến chọn quần ở một quầy hàng gần đó.

“Lan Lan, em xem cái nào phù hợp với anh?” Trần Kiến Bình nhìn thấy Diêu Xuân Lan quay lại, đôi mắt sáng lên.

Hiếm khi có người tiêu tiền cho hắn, hắn nhất định phải nắm bắt tốt cơ hội này.

Diêu Xuân Lan nhìn Trần Kiến Bình gầy gò và già dặn trước mặt, trong lòng cảm thấy một nỗi thất vọng lớn.

Cô ta lại nhớ đến người chồng đời trước, Lộ Nghiêu và đêm tân hôn duy nhất của họ, trong lòng càng thêm trống trải.

Thật lòng mà nói, Trần Kiến Bình không bằng Lộ Nghiêu ở bất kỳ khía cạnh nào, nhưng mà người này sau này sẽ có tương lai tươi sáng, ngoại hình không thể đổi lấy cơm ăn, có tiền mới là đạo lý.

Diêu Xuân Lan lắc lắc đầu, xua tan những suy nghĩ lộn xộn kia đi, lại mỉm cười “Kiến Bình, anh mau qua đây em có chuyện muốn nói với anh.”

Cô ta kể cho Trần Kiến Bình về việc gặp được hai người Diêu Xuân Nha và Lộ Nghiêu còn bóp méo sự thật nói rằng mình bị họ lừa, tất cả số tiền còn lại đều đem đi mua cái áo không thể mặc vừa này.

Nghe đến tên Diêu Xuân Nha, Trần Kiến Bình cảm thấy hơi tiếc nuối, thiếu một chút nữa thôi hắn đã có thể cưới được đại mỹ nhân rồi.

“Đã tiêu hết tiền rồi?” Trần Kiến Bình thăm dò hỏi.

Diêu Xuân Lan lấy ví tiền ra, “Thật sự không còn, em có thể lừa anh sao?”

Trần Kiến Bình nhìn chiếc ví trống không của cô ta, nghĩ đến việc không mua được quần, có chút mất hứng lại không biểu hiện ra ngoài.

“Không sao, chỉ là quần áo thôi muốn mua thì mua, chúng ta về thôi.”

Trần Kiến Bình nghĩ ngày tháng sau này còn dài, chỉ cần dỗ dành Diêu Xuân Lan cho thật tốt, không sợ cô ta không nỡ tiêu tiền cho mình.

Diêu Xuân Lan khoác cánh tay Trần Kiến Bình, nhẹ nhàng nói, “Kiến Bình, anh thật tốt bụng.”

Cô ta bị vẻ ngoài dịu dàng, chu đáo của Trần Kiến Bình che mờ đôi mắt, trong lòng dần dần được cân bằng lại.

Không phải nói oan gia không gặp mặt sao, khi đến lối ra lại gặp phải vợ chồng Diêu Xuân Nha Lộ Nghiêu.

Anh đang cầm một chiếc đồng hồ nữ đeo lên tay Diêu Xuân Nha.

“Anh mua cho tôi?” Diêu Xuân Nha không hiểu tại sao hôm nay người này lại muốn mua đồ cho cô.

Đồng hồ này không hề rẻ với cô cũng không phải là đồ cần thiết, số tiền này hoàn toàn có thể tiết kiệm được.

Lộ Nghiêu nhìn kích thước, tháo xuống và đưa cho nhân viên, “Làm phiền bỏ hai đoạn.”

Thấy anh thật sự muốn mua, Diêu Xuân Nha giữ chặt tay anh lại, “Đồng chí Lộ Nghiêu, không cần mua đồng hồ cho tôi, tôi…”

“Đồng chí Diêu Xuân Nha, cô đừng từ chối, đây là quà gặp mặt mà tôi tặng cô với tư cách là một người chồng, một chiếc đồng hồ tôi vẫn có thể chi trả được.”

Anh mỉm cười nhẹ nhàng, “Cô đã cưới tôi rồi, cô cũng không nhận sính lễ, tôi không thể để cô không có một món đồ thuận lợi nào.”

Diêu Xuân Nha hơi khựng lại, thoáng như nhìn thấy chính mình ở kiếp trước.

Nói một cách thoải mái, khi đó cô làm ăn kiếm được chút tiền từ việc kinh doanh, không đành lòng mua đồ mới, liền mua cho mình một chiếc đồng hồ cũ, kết quả bị Trần Kiến Bình thấy và mắng cô một trận.

Nói rằng cô tiêu xài phung phí, lúc đó cô đã buồn một khoảng thời gian dài.

Hóa ra khoảng cách giữa người với người lại lớn đến vậy, hóa ra cô cũng có thể được đối xử nhẹ nhàng.

Vì vậy, cô khẽ gật đầu, “Cảm ơn đồng chí Lộ Nghiêu.”

Còn người chứng kiến cảnh này là Diêu Xuân Lan lại ghen tị không thôi, nghĩ rằng Lộ Nghiêu không phải không biết quan tâm người khác, mà chỉ là không biết quan tâm cô ta!

Ở kiếp trước, anh chẳng bao giờ mua cho cô ta những thứ đắt tiền như vậy, đồng hồ Hải Bài, một chiếc cũng phải hơn 120 đồng!

Lộ Nghiêu có nhiều tiền đến vậy sao? Cô ta không tin, cô ta chỉ đứng đó chờ xem bộ dáng mất mặt của họ khi không đủ tiền để trả ra sao.

Kết quả lại như một cái tát vả vào mặt cô ta, Lộ Nghiêu không chỉ không chút do dự lấy tiền ra, mà còn tận tình để nhân viên bán hàng điều chỉnh kích thước, không biết từ khi nào anh đã trở nên chu đáo như vậy!