Như thể đang chờ sẵn ở cửa, Lộ Nghiêu chỉ gõ hai cái, cửa đã được mở từ bên trong.
Thấy cô chỉ mặc một bộ quần áo mỏng manh, Lộ Nghiêu khẽ cau mày bước vào và đóng cửa phía sau lại.
"Vừa rồi! Tôi ở dưới tầng gọi điện cho đồng nghiệp, nhờ anh ấy chuyển lời về nhà." Lộ Nghiêu vừa giải thích với Diêu Xuân Nha vừa cởϊ áσ khoác treo nó lên cửa.
Diêu Xuân Nha nói “Hẵn là nên thông báo về nhà một tiếng."
Vốn dĩ ban đầu, Lộ Nghiêu đến Giang Thành chỉ để thăm người nhà họ Diêu, tiện thể mang lễ vật cưới đến, ngày cưới vẫn còn chưa ấn định.
Bây giờ đột nhiên lại đưa vợ về, nói với gia đình một tiếng cũng không sai.
Lộ Nghiêu quay người lại, thấy cô còn đứng sau lưng mình, anh liền thúc giục cô "Trời lạnh quá, mau về giường nằm đắp chăn đi, đừng để bị lạnh."
Sợ cô suy nghĩ lung tung, anh lại bổ sung thêm "Cô yên tâm đi, tối nay tôi sẽ ngủ dưới đất, trước khi không được sự đồng ý của cô, tôi sẽ không vượt quá giới hạn cho phép của cô."
Nghe anh nói thẳng thừng như vậy, Diêu Xuân Nha cảm thấy mặt mình nóng lên, "Cảm ơn." Cô ngoan ngoãn quay trở lại giường.
Lộ Nghiêu theo sau, ôm một cái chăn khác lên, "Yên tâm, bà nội và đại cô đều là những người rất tốt, đừng sợ, họ sẽ thích em."
"Vậy chú và dì thì sao? Họ không sống cùng mọi người à?"
Giờ đây hai người như đã thân thiết hơn, Diêu Xuân Nha bắt đầu tìm đề tài trò chuyện.
"Cha tôi mất khi tôi mới hai tuổi." Lộ Nghiêu trả lời thật thà, "Sau khi cha tôi mất mẹ tôi đã tái hôn lúc tôi bốn tuổi, vì vậy tôi sống với bà nội và đại cô."
Không ngờ anh có hoàn cảnh như vậy, "Thật xin lỗi, tôi không biết..." cô cảm thấy áy náy.
"Ha! Có gì đâu, tôi không nhạy cảm và yếu đuối như vậy." Lộ Nghiêu nói với giọng điệu thoải mái.
Sau một lúc trò chuyện đơn giản, Lộ Nghiêu mới đi tắm rửa.
Khi mọi thứ đã xong xuôi, anh tắt đèn, nằm xuống sàn.
Trong căn phòng yên tĩnh, họ có thể nghe thấy tiếng thở của nhau.
"Nếu không, anh lên đây ngủ đi dưới đất lạnh lắm." Sau một hồi chuẩn bị tâm lý, Diêu Xuân Nha đề nghị.
Kết quả lại bị Lộ Nghiêu từ chối, "Tôi ngủ không yên, vẫn là ngủ dưới đất thì hơn, tôi không lạnh, cô cứ yên tâm ngủ, ngủ ngon."
Nói xong, anh trở mình, để lại cho Diêu Xuân Nha một cái lưng.
"Được rồi, ngủ ngon." Cô đáp lại.
Sau một ngày bận rộn cộng thêm đêm hôm trước không ngủ ngon, Diêu Xuân Nha vốn tưởng rằng mình sẽ mất ngủ nhưng rất nhanh cô đã chìm vào giấc ngủ.
Nghe tiếng thở đều đều của cô, Lộ Nghiêu quay mặt lại đối mặt với Diêu Xuân Nha.
Chiếc giường được kê bên cạnh cửa sổ, ánh trăng sáng chiếu qua tấm rèm trắng, khuôn mặt đang ngủ say của cô đẹp đến ngỡ ngàng đều được nhìn rõ.
Không nghi ngờ gì nữa, cô là cô gái xinh đẹp nhất mà anh từng gặp, giờ lại thành vợ của anh, Lộ Nghiêu đến giờ vẫn chưa hoàn toàn tin đây là sự thật.
Trước ngày hôm nay, anh thậm chí còn không biết cô là ai.
Đang nhìn đắm đuối, cô gái trên giường rên nhẹ một tiếng, Lộ Nghiêu tưởng cô sắp tỉnh, vội vàng nhắm mắt lại.
Sau đó chỉ nghe "rầm" một tiếng, Diêu Xuân Nha ngã khỏi giường, điều kỳ lạ là cô thậm chí còn không tỉnh dậy.
Lộ Nghiêu mở mắt, cô gái nhỏ mềm mại với mùi hương dịu nhẹ đang nằm bên cạnh anh.
Hơi thở ấm áp của cô phả vào cổ anh, khiến trái tim anh như có một con mèo nhỏ đang gãi nhẹ.
Dù sao thì cũng chỉ là một chàng trai trẻ vừa trải qua cảm giác tuyệt vời, không thể không có phản ứng.
Anh hít sâu một hơi, đang chuẩn bị đứng dậy ôm Diêu Xuân Nha quay lại giường, nhưng cô đột nhiên lại nghiêng người về phía anh, thậm chí còn dùng tay và chân đều đặt lên người anh.
Giờ thì anh không thể cử động được nữa, "Đồng chí Xuân Nha?" anh nhẹ nhàng gọi, tay chạm nhẹ vào vai cô.
Bị quấy rầy giấc mộng mị, Diêu Xuân Nha nhắm mắt lại phát ra âm thanh không hài lòng, lại cọ cọ vào cổ Lộ Nghiêu.
Thật ch ết người! Bàn tay để bên hông anh vô thức nắm chặt lại, lòng bàn tay dường như vẫn còn vương vấn hương thơm của cô.