Hoàng Xuân Lan không biết kẹo táo dẻo là gì, nhưng nghĩ đến các món như bánh đậu xanh hay bánh bí đỏ giòn mà Tần Kính làm ra trước đó, cô tin rằng món này chắc chắn cũng sẽ không tệ!
Trên mặt cô hiện lên nụ cười: “Nếu ngươi định thử trước, vậy càng không thể lấy tiền của ngươi. Ngươi cứ thử đi. Đợi khi nào làm ra được rồi, lúc đó hẵng qua mua.”
Năm nay cô cũng chẳng trông mong kiếm được bao nhiêu, chỉ cần đỡ vất vả hơn chút là tốt rồi.
Hơn nữa, bán táo còn làm chậm trễ công việc đồng áng. Lần trước anh trai ở nhà mẹ đẻ mang táo qua, trong ánh mắt giấu không được nỗi lo lắng, khiến cô cũng cảm thấy phiền lòng và bận tâm.
Nếu Tần Kính thật sự có thể giúp nhà mẹ cô tìm được đường ra cho số táo này, cô chắc chắn sẽ ghi nhớ ơn nghĩa của anh.
Tần Kính định từ chối, nhưng lúc này Nghiêm Tường cũng mở lời, khuyên anh cứ mang táo về mà thử.
Thấy hai người chân thành như vậy, Tần Kính không từ chối nữa, xách nửa gùi táo về nhà.
Thực ra, món kẹo táo dẻo này có làm được hay không cũng không quan trọng lắm. Quầy hàng nhỏ của anh mới mở hơn một tháng, chưa lâu, mọi người vẫn còn thấy hứng thú với món bánh đậu xanh.
Nhưng xây dựng chút tình cảm với Hoàng Xuân Lan thì rất cần thiết.
Dẫu sao đây cũng là phu nhân của vị trưởng làng tương lai ở Ngũ Lý Câu, cơ hội để tạo mối quan hệ thì không thể bỏ lỡ.
Trùng hợp là hôm qua anh vừa mua đường, nhà không thiếu nguyên liệu. Vì vậy, về đến nhà, anh lập tức bắt tay vào làm kẹo táo dẻo.
Triệu Phong mang theo cái xẻng nhỏ ra đồng, Tần An cũng đi theo, như thế sẽ dễ đối phó với Chu Nhị Hồng.
Kẹo táo dẻo có thể làm từ nhiều loại trái cây, không nhất thiết phải là táo mèo. Tần Kính rửa sạch táo, cắt miếng, bỏ hạt, thêm đường, rồi cho một ít nước vào nồi nấu.
Trong lúc nấu, anh dùng chày cán bột nghiền táo thành nhuyễn. Ở đây không có máy xay sinh tố, chỉ có thể dùng cách thủ công này.
Khi táo nhuyễn bám dính vào chày cán bột, tức là đã nấu xong.
Anh kéo bàn ăn ra sân, trải giấy dầu lên trên, rồi đổ táo nhuyễn lên giấy. Sau đó dàn đều, không nên quá mỏng, vì khi phơi xong sẽ khó bóc ra, dễ bị gãy. Nếu dày quá thì sẽ dai, làm ảnh hưởng đến hương vị.
Với thời tiết này, chỉ cần phơi một ngày là được. Phơi quá lâu sẽ làm mất nước, khiến hương vị không còn ngon.
“Dễ thế này à?” Diệp Diệu nhìn lớp táo nhuyễn được dàn đều trên bàn, có vẻ không tin nổi.
“Có làm được hay không còn chưa chắc, cứ thử xem sao.” Lần đầu làm, Tần Kính cũng không quá tự tin.
Anh vào bếp lấy một cái l*иg bàn úp lên táo nhuyễn, rồi thấy Diệp Diệu vẫn đứng cạnh bàn, chăm chú nhìn tới nhìn lui. Thấy vậy, anh bật cười, vươn tay ôm vai Diệp Diệu, kéo cậu vào nhà: “Vào trong nghỉ ngơi chút đi.”