Không biết từ lúc nào, trời đã ngả chiều, thời gian trôi qua thật nhanh.
Diệp Diệu bất ngờ bị Tần Kính kéo vào trong lòng, sự chú ý lập tức rời khỏi món kẹo táo dẻo. Giữa ban ngày ban mặt, mà anh ấy... ôm cậu?
Cậu như kẻ trộm, vội vàng quay đầu nhìn về phía sau. Cổng sân vẫn đang mở toang!
Thấy trước cổng không có ai, cậu mới thu lại ánh mắt, ngẩng đầu nhìn Tần Kính. Đúng lúc Tần Kính cũng cúi đầu nhìn cậu, ánh mắt hai người giao nhau. Diệp Diệu lập tức đưa tay ôm lấy eo của Tần Kính.
Kính ca của cậu chủ động như vậy, cậu đương nhiên phải đáp lại.
Chớp chớp đôi mắt, cậu nói: "Lần trước mẹ đưa cho em miếng vải bố, em đã may được một chiếc quần rồi. Anh thử xem?"
"Được." Tần Kính gật đầu.
"Và cả cái mà anh bảo là... qυầи ɭóŧ ấy, em cũng may xong rồi." Nói xong, Diệp Diệu không dám nhìn Tần Kính nữa, ánh mắt dừng lại ở cằm của anh.
Tần Kính hiểu ý của phu lang nhỏ.
Kể từ cái đêm anh chủ động hôn Diệp Diệu, cậu ngày càng bạo dạn hơn. Tối hôm sau, khi đã tắt đèn, cậu thậm chí chủ động hôn anh, mà còn tình cờ hôn ngay vào môi.
Tần Kính vốn đã xác định sẽ sống cả đời với phu lang nhỏ. Cậu đã chủ động đến thế, anh làm sao có thể từ chối? Thế nên, đêm ấy, anh cũng đáp lại.
Những ngày gần đây, mỗi tối trước khi đi ngủ, hai người đều sẽ hôn nhau. Lúc này, nhìn dáng vẻ ngượng ngùng của Diệp Diệu, Tần Kính mỉm cười, ôm cậu chặt hơn: "Được, để anh thử giúp em."
Vào trong phòng, Tần Kính ngồi xuống ghế, sau đó vỗ vỗ lên đùi mình.
Diệp Diệu đỏ mặt, đặt hai tay lên vai anh và ngồi xuống.
Tần Kính ôm lấy cậu trong lòng, cúi đầu xuống, đặt một nụ hôn lên môi Diệp Diệu.
Diệp Diệu ngước mặt lên, đôi mắt xinh đẹp khép lại, hàng mi dài run lên vài lần.
Đã hôn nhau nhiều lần, nhưng mỗi khi bị Tần Kính bao bọc trong hơi thở của anh, tim cậu vẫn đập thình thịch.
Đôi môi ấm áp chạm vào, cậu cũng hé miệng, lưỡi nhẹ nhàng giao nhau. Lập tức, cậu mềm nhũn cả người, trái tim như ngập tràn thỏa mãn, khuôn mặt nhỏ không kìm được mà nở một nụ cười.
Hai tay dần từ việc nắm lấy vai Tần Kính chuyển thành vòng qua cổ anh, dần dần cậu hoàn toàn dựa vào lòng anh.
Nụ hôn dịu dàng kết thúc, đôi mắt Diệp Diệu hơi ướŧ áŧ, nhưng vẫn nhìn chằm chằm Tần Kính, trên khuôn mặt rực rỡ thể hiện rõ sự yêu thương và tin cậy.
Sao lại có chuyện hôn môi tuyệt vời đến vậy chứ...
Nhìn gương mặt đỏ bừng của phu lang nhỏ trong lòng, Tần Kính không kìm được, cúi xuống hôn lên đôi môi đỏ mọng thêm lần nữa.
Phu lang nhỏ thoát khỏi trạng thái mơ màng, đôi mắt cong cong thành hình trăng lưỡi liềm, vòng tay ôm cổ Tần Kính càng siết chặt hơn. Cậu gầy gò áp sát vào anh, như thể muốn hòa làm một với cơ thể anh.
Sợ phu lang nhỏ ngã xuống, Tần Kính siết tay ôm cậu chặt hơn.
Lúc này, phu lang nhỏ mới hài lòng, ngoan ngoãn nằm gọn trong lòng anh, cố gắng làm dịu nhịp tim đang đập loạn xạ.
Tần Kính cũng âm thầm hít sâu một hơi, bàn tay to lớn nắn nắn vai của Diệp Diệu, rồi chậm rãi di chuyển xuống dưới, dừng lại ở mông cậu. Nhẹ nhàng bóp một cái, anh nói: "Ngày thường em ăn uống không ít, nhưng thịt lại chạy đi đâu hết rồi?"