Cuối Cùng Ta Đã Cứu Được Bộ Não Của Bọn Họ

Chương 22: Nước Hồ Dâng Lên Tận Trời, Ánh Sao Sáng Như Hoa Như Ngọc (1)

Chương 8: Nước Hồ Dâng Lên Tận Trời, Ánh Sao Sáng Như Hoa Như Ngọc.

Hồ Lạc Tinh nằm trên ngọn núi cao nhất của Thanh Huyền Môn, phía trước là Vọng Sơn Môn, phía sau là sảnh chính của Thanh Huyền Môn, là hồ nước lớn nhất ở trên núi Thanh Huyền.

Đồng thời, Hồ Lạc Tinh cũng là hồ nước cao nhất, có linh khí dày đặc nhất và có cảnh sắc đẹp nhất ở Thanh Huyền Môn, đây cũng là nơi mà các linh thú ở trong tông môn thích sinh sống nhất.

Khi trời nắng vào ban ngày, thì trên mặt hồ Lạc Tinh sẽ phản chiếu hình ảnh của bầu trời trong xanh, mây trắng cùng đàn chim đang bay qua, giữa mặt hồ và bầu trời giống như là một linh cảnh khép kín.

Mà khi những ngôi sao dày đặc tỏa sáng trên bầu trời đêm, thì mặt hồ cũng sẽ giống như là một chiếc gương phản chiếu những ngôi sao sáng đó, bầu trời đầy sao như dải ngân hà rơi vào trong hồ, ở trong khung cảnh đó sẽ có cảm giác tâm hồn bay bổng như đang ở trong một chốn bồng lai tiên cảnh vô cùng huyền ảo.

Đó là lý do cái tên “Hồ Lạc Tinh” ra đời.

Đây không phải là lần đầu tiên Tư Phồn Tinh đi đến hồ Lạc Tinh, nhưng lại là lần đầu tiên cô nhìn thấy hồ Lạc Tinh ở dưới bầu trời đầy sao.

Những ánh sao trên mặt hồ gợn sóng và những ngôi sao lấp lánh trên bầu trời giao hòa và chiếu sáng lẫn nhau, khung cảnh đẹp như mơ làm cho cô choáng váng.

Không biết đã trôi qua bao lâu, Tư Phồn Tinh mới giật mình và hoàn hồn lại.

Rồi sau đó cô cười khẽ và bắt đầu cảm thán: “Hoá ra tên của mình mỹ lệ như vậy, vẫn là ba mẹ biết đặt tên.”

So với vầng trăng tròn độc nhất ở trên bầu trời, thì cô càng thích bầu trời đầy sao hơn.

Hồ Lạc Tinh về đêm yên tĩnh lạ thường, không còn tiếng ồn ào của những đệ tử trong tông môn tới đây như ban ngày nữa, cũng không còn những tiếng kêu ồn ào của của các linh thú do đàn Băng Linh Ngỗng kia cầm đầu nữa.

Chỉ có thể nghe thấy tiếng gió trên đỉnh núi cùng tiếng sóng nước vỗ nhẹ, như thể trên toàn thế giới này chỉ còn lại có chắc một mình cô.

Tư Phồn Tinh nhìn xung quanh một lúc, không hiểu sao cô lại nghĩ đến cảnh tượng sấm sét từ trên trời đánh xuống dưới hồ nước vào ngày hôm đó. Một lúc sau, cô nhìn chằm chằm vào mặt nước và bắt đầu tưởng tượng.

Một cái hồ lớn và có vị trí kỳ lạ như vậy. Thì nhìn thế nào cũng thấy giống như là có kho báu gì đó được giấu ở dưới đáy hồ.

Có điều tông môn chưa bao giờ có yêu cầu bắt buộc rằng không được phép lặn xuống đáy hồ Lạc Tinh. Các đệ tử có Thủy thuộc tính ở trong tông môn vẫn thường xuyên lẻn xuống đáy hồ Lạc Tinh để tu luyện, hoặc tìm kiếm linh thạch và linh thảo có Thủy thuộc tính.

Nếu trong hồ thật sự có kho báu gì đó, thì chỉ sợ là đã bị phát hiện và mang đi từ lâu rồi.

Tư Phồn Tinh mỉm cười, sau đó bắt đầu đi dạo quanh hồ một vòng.

Cô muốn tìm kiếm một địa điểm “Tuyệt đối sẽ không bị người khác phát hiện” để đào một cái hố và chôn chính mình xuống rồi mới bế quan. Làm như vậy thì trừ khi hồ Lạc Tinh có một trận động đất, hoặc có một tia sét từ trên trời giáng xuống trực tiếp đánh chết cô, nếu không thì đừng hòng có ai làm phiền được cô lúc cô đang bế quan.

Tư Phồn Tinh đi tới một vũng nước trong đám cỏ lau.

Sau đó cô mắt tròn mắt dẹt nhìn con Băng Linh Ngỗng đầu đàn mà đã gần ba tháng qua cô chưa gặp.

Tư Phồn Tinh: “……”

Băng Linh Ngỗng đầu đàn: “……”

Cơ thể của Tư Phồn Tinh cứng đờ trong giây lát, cô sợ con ngỗng đầu đàn này lại phát điên và dẫn một đàn ngỗng đến mổ cô gần chết.

Cô đã đứng tại chỗ đợi gần một phút đồng hồ rồi, mà con ngỗng đầu đàn kia chỉ nghiêng cái cổ và cái đầu dài của nó nhìn cô, ánh mắt hơi hung dữ, nhưng lại không chủ động tấn công.

“Cạc.”

Người này tới đây để làm gì? Chẳng lẽ định đánh lén đại gia đình nhà ngỗng của bọn chúng vào ban đêm sao?

Tư Phồn Tinh chậm rãi lùi về phía sau hai bước, lại lùi thêm hai bước nữa. Lùi được nửa đường thì lại có thêm mấy con Băng Linh Ngỗng tỉnh dậy. Bọn chúng nhìn thấy Tư Phồn Tinh liền muốn vỗ cánh và nhào qua mổ cô, nhưng đều bị con Băng Linh Ngỗng đầu đàn lấy cánh đánh một cái.

“Cạc!”

Đừng di chuyển! Địch bất động thì ta cũng bất động, không hiểu sao?

Tư Phồn Tinh cảm thấy ngạc nhiên trước hành vi cùng động tác của con Băng Linh Ngỗng đầu đàn. Thậm chí cô còn nhìn thấy được sự khôn ngoan của người lãnh đạo ở trong đôi mắt nhỏ như hạt đậu đen và sáng lấp lánh đó.

Tư Phồn Tinh quan sát mật độ phân bố và độ cao của những cây cỏ lau này một chút, rồi lại nhìn vào khu vực bị lõm ở dưới đám cỏ lau, đó là một hố nước có thể chứa đựng được cơ thể của một người, sau đó, Tư Phồn Tinh nhìn chằm chằm đàn ngỗng.

Hai mắt sáng rực lên.

Chẳng phải nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất sao?