Cuối Cùng Ta Đã Cứu Được Bộ Não Của Bọn Họ

Chương 21: Hãy Sẵn Sàng Trở Nên Mạnh Mẽ! (3)

Hai năm trước, trong lúc Tư Mãn Nguyệt thăng cấp lên Trúc Cơ thì đã thức tỉnh được thể chất đặc thù ngàn năm khó gặp “Thiên Phượng Chi Thể”. Khi đó có một bóng chim phượng hoàng màu trắng giương cánh bay ra khỏi cơ thể của nàng ta và bay lượn khắp đỉnh núi Thanh Huyền Môn, tiếng hót trong trẻo thu hút hàng trăm con chim đến bày tỏ lòng tôn kính, cảnh tượng đó rất huyền ảo và tuyệt vời.

Vì lý do này, mà Đại Trưởng Lão Lư Mục Dương đang bế quan cũng bị kinh động đến và đặc biệt xuất quan để đi cổ vũ cho nữ đệ tử thân truyền này của mình. Vì muốn thông báo chuyện này khắp mọi nơi nên Thanh Huyền Môn đã tổ chức một buổi tiệc chúc mừng cho Tư Mãn Nguyệt.

Tư Mãn Nguyệt cũng nhờ vào lần thức tỉnh thể chất ở giai đoạn Trúc Cơ này mà trực tiếp bước lên “Bảng Anh Tài” cùng “Bảng Vạn Thể Thiên”. Đứng thứ 13 trong bảng xếp hạng Anh Tài và đứng thứ sáu trong bảng xếp hạng Vạn Thể Thiên.

Bây giờ, muội muội của thiên tài đứng thứ sáu trong bảng xếp hạng Vạn Thể Thiên cũng sắp đột phá Trúc Cơ.

Liệu nàng ta có thức tỉnh được một thể chất đặc thù và khó lường đứng trong top đầu của bảng xếp hạng Vạn Thể Thiên như tỷ tỷ của nàng ta hay không, hay chỉ thăng cấp một cách bình thường và vẫn chỉ là một ngôi sao mờ nhạt bên cạnh vầng trăng sáng như trước kia?

Tất cả mọi người ở Thanh Huyền Môn đều đang chờ đợi.

Trong sự chờ đợi này, Tư Phồn Tinh chờ được hai người.

Một người là đại đệ tử dưới trướng chưởng môn Thanh Hồng Chân Nhân, vị sư huynh này tên là Tô Khang, là một người có tính tình rất tốt và thành thạo mọi việc. Có vẻ là một ứng cử viên sáng giá cho vị trí chưởng môn kế nhiệm.

Tô Khang sư huynh đưa một viên Trúc Cơ Đan đến cho Tư Phồn Tinh, sau khi dùng thì cô có thể thăng cấp lên Trúc Cơ một cách ổn định và thuận lợi hơn.

Mà khi Tô Khang sư huynh vừa đặt chân trước vào thì tỷ tỷ ruột Tư Mãn Nguyệt, người mà trong suốt ba tháng qua không hề chủ động đặt chân vào trong sân của cô một bước nào cũng đặt chân sau vào.

Đang ở trước mặt Tô sư huynh, nên Tư Mãn Nguyệt nở một nụ cười vui vẻ và thể hiện sự quan tâm với cô.

Nàng ta cũng đưa một lọ đan dược ra.

“Tiểu Tinh, muội sắp phải bế quan để thăng cấp lên Trúc Cơ. Nhưng tỷ tỷ không giúp gì được cho muội, nên muội hãy cầm lấy lọ Tụ Linh Đan cấp cao này nhé. Muội nhớ dùng nó kết hợp với Trúc Cơ Đan, tỷ tỷ tin rằng muội nhất định sẽ thành công thăng cấp lên Trúc Cơ!”

Tư Phồn Tinh nhìn Tụ Linh Đan cấp cao ở trong tay Tư Mãn Nguyệt, cuối cùng cô vẫn nhận lấy nó ở dưới sự giám sát của Tô sư huynh cùng Tư Mãn Nguyệt.

“Cảm ơn tỷ tỷ.”

Tư Mãn Nguyệt mỉm cười: “Chúng ta là tỷ muội mà, cảm ơn cái gì chứ? Việc ta quan tâm muội là chuyện nên làm mà.”

Tư Phồn Tinh cũng mỉm cười theo, sau đó cô chú ý tới Tô sư huynh đang mỉm cười và nhìn tỷ tỷ Mãn Nguyệt của cô “Quan tâm muội muội” với vẻ mặt tán thưởng.

Tư Phồn Tinh: “……” Lúc này cô thật sự muốn khóc một trận.

“Nửa tháng tiếp theo muội phải bế quan tu luyện. Tỷ tỷ, Tô sư huynh, hai người đi về đi.”

“Nhờ Tô sư huynh giúp muội chuyển lời tới chưởng môn, chờ muội thăng cấp lên Trúc Cơ thành công thì muội sẽ đến cảm ơn chưởng môn.”

Tô sư huynh cảm thấy khá khó khăn khi phải đặt ánh mắt trở lại trên người Tư Tiểu Tinh thêm một lần nữa, sau đó hắn mỉm cười: “Được.”

Sau khi nói chuyện với nhau rất vui vẻ, Tư Mãn Nguyệt cùng Tô sư huynh lập tức rời khỏi sân nhỏ của Tư Phồn Tinh.

Tư Phồn Tinh ngồi ở trong phòng riêng nhìn lọ Tụ Linh Đan cấp cao cùng viên Trúc Cơ Đan kia, không động vào một cái nào cả.

Cô xoay người và nhét những thứ cần thiết cô đã thu thập xong vào trong túi trữ vật, sau đó đi ra ngoài và bố trí một vòng tròn cấm chế rất sơ sài bên ngoài sân nhỏ, sau khi cắm vài tấm biển “Cấm làm phiền”, thì cô mới trở về sân nhỏ của mình dưới ánh mắt buồn cười của vài vị sư huynh.

Sau đó, vào buổi tối hôm ấy, Tư Phồn Tinh tập trung cao độ để nín thở và trực tiếp đi ra khỏi sân nhỏ.

Ha ha, thế giới chó má, chỉ có quỷ mới tin ngươi có thể để cho ta thành công thăng cấp lên Trúc Cơ!

Nơi an toàn nhất chính là nơi nguy hiểm nhất, làm ngược lại là được.

Xuất phát đến hồ Lạc Tinh!

Tác giả có lời muốn nói:

Hú hú, cam đoan chương sau Tiểu Tinh sẽ siêu đẹp trai! Ha ha ha.

Và nam chủ cũng sẽ xuất hiện trở lại.

Bắn tim nè.