Cuối Cùng Ta Đã Cứu Được Bộ Não Của Bọn Họ

Chương 23: Nước Hồ Dâng Lên Tận Trời, Ánh Sao Sáng Như Hoa Như Ngọc (2)

Với lại nhìn con ngỗng đầu đàn này cũng không còn dáng vẻ não tàn nữa.

Thế là Tư Phồn Tinh lấy một cái túi nhỏ từ trong túi trữ vật của cô ra, đưa 50 viên linh thạch cấp thấp tới trước mặt con Băng Linh Ngỗng đầu đàn. Cô nói chuyện với nó giống như là một đối tác bình đẳng: “Ta có việc này muốn nói với ngươi, ta muốn bế quan ở chỗ này của các ngươi trong nửa tháng. Ta chỉ ở dưới mảnh cỏ lau này thôi, đây là chi phí sử dụng đất. Nếu ngươi đồng ý thì hãy nhận lấy túi linh thạch này, còn không đồng ý thì ta sẽ rời đi ngay lập tức.”

Băng Linh Ngỗng là linh thú cấp trung khá phổ biến ở Tu chân Giới, mặc dù thể tích não không lớn lắm, nhưng tóm lại là linh thú vẫn có thể nghe hiểu được lời nói của con người. Mà đàn Băng Linh Ngỗng ở trên núi Thanh Huyền do đã sống nhiều năm ở nơi có linh khí nồng đậm như hồ Lạc Tinh, thỉnh thoảng còn được các đệ tử trong tông môn đút linh đan và linh thảo cho ăn nên càng lanh lợi hơn.

Ít nhất hiện tại, con Băng Linh Ngỗng đầu đàn hoàn toàn nghe hiểu được những lời mà Tư Phồn Tinh nói, thậm chí nó còn nghiêng đầu tự hỏi sau khi nghe được những lời kia, một lúc sau nó mới duỗi cái cổ dài và cái miệng phẳng của mình ra để ngậm lấy túi nhỏ có chứa linh thạch cấp thấp kia. Sau đó nó vỗ cánh đi một vòng quanh mảnh cỏ lau nhỏ mà Tư Phồn Tinh đang nói đến và kêu hai tiếng cạc cạc, rồi mới nghênh ngang vểnh mông rời đi.

Những con Băng Linh Ngỗng khác cũng học theo và đi một vòng quanh mảnh cỏ lau nhỏ kia, đồng thời cũng kêu hai tiếng cạc cạc rồi mới rời đi. Cứ như thể vùng đất này đã thuộc quyền sở hữu của bọn chúng, người không có phận sự gì thì tuyệt đối không được đặt chân vào nơi này.

Tư Phồn Tinh nhìn bóng lưng của đàn ngỗng, hiếm khi cảm thấy dáng vẻ kiêu ngạo này của bọn chúng đáng yêu đến thế.

Rồi sau đó, Tư Phồn Tinh nhẹ nhàng thở ra, vận chuyển linh lực để bảo vệ cơ thể và nhảy vào trong khu vực bị lõm xuống ở dưới đám cỏ lau bên bờ hồ.

Nước hồ lạnh lẽo bao phủ khắp cơ thể, cổ và cuối cùng là đỉnh đầu của cô, nhưng vì có sự tồn tại của linh lực bảo hộ cơ thể, nên khi

nước hồ cách cơ thể cô khoảng một ngón tay thì đã bị chặn lại.

Tư Phồn Tinh vẫn có thể cảm nhận được sự lạnh lẽo mà nước hồ mang lại, nhưng mà cô không hề bị ngạt thở khi chìm xuống hồ.

Rồi sau đó, Tư Phồn Tinh ngồi khoanh chân ở trong cái hốc nhỏ kia, cô lặng lẽ liếc nhìn mặt hồ xanh thẳm trước mặt, từ từ nhắm hai mắt lại và tiến vào trạng thái tập trung.

Thời gian dần trôi qua, cơ thể của cô dần hoà thành một thể với nước hồ xanh thẳm, không hề có cảm giác tồn tại.

Chỉ có bầu trời đầy sao đang di chuyển ở trên mặt hồ với một tốc độ cực kỳ chậm và dần dần ngưng tụ ở trên mặt nước của mảnh cỏ lau mà cô đang ngồi.

Đáy hồ.

Thiếu niên lại mở hai mắt ra.

Hắn nhìn về hướng những ngôi sao di chuyển với vẻ mặt khó hiểu suốt một lúc lâu.

Trong đôi mắt đen nhánh như vực thẳm ấy, có sự ngạc nhiên nhưng cũng có vài phần giễu cợt và thương hại.

Mười sáu ngày sau.

Ngày 9 tháng 9.

Những ngày gần đây, các đệ tử của Thanh Huyền Môn đều đang thảo luận về Tư Tiểu Tinh, người đã mất tích ít nhất mười ngày.

Tư Tiểu Tinh vốn đang ở trong sân nhỏ của mình để đánh sâu vào Trúc Cơ, nhưng lúc Tư Tiểu Tinh bế quan được năm ngày, thì linh sủng Liệt Diễm Báo của Lục Tinh Dao (cháu gái của Tam Trưởng Lão) đột nhiên phát điên, lúc Lục Tinh Dao cùng Tư Mãn Nguyệt đang nói chuyện phiếm ở Phi Nhạn Phong thì nó đột nhiên phá vỡ cấm chế ở trong sân của Tư Tiểu Tinh, rồi phun ra một ngụm linh hỏa trực tiếp đốt cháy căn nhà gỗ của Tư Tiểu Tinh.

Lúc ấy bản thân Lục Tinh Dao cũng bị dọa sợ đến mức choáng váng, mà người đầu tiên đuổi tới chính là Âu Dương Cung, hắn vô cùng tức giận, suýt chút nữa là đã đâm chết con Liệt Diễm Báo kia chỉ bằng một nhát kiếm, sau đó hắn vung tay áo lên để biến linh lực thành mưa và dập tắt ngọn lửa, rồi lao vào trong phòng để cứu người.

Các đệ tử ở đây đều cho rằng sau khi trải qua chuyện này thì việc Tư Tiểu Tinh đánh sâu vào Trúc Cơ xem như đã hoàn toàn bị phế đi, không chừng còn sẽ bị thụt lùi tu vi trong cơn hoảng loạn khi bị ngọn lửa kia tấn công. Lúc Âu Dương Cung đi vào thì nổi giận đùng đùng, nhưng lúc đi ra thì lại vô cùng hoang mang.

Sau đó, mọi người mới biết được Tư Tiểu Tinh vốn không ở trong căn phòng nhỏ của mình để đánh sâu vào Trúc Cơ.

Không ai biết Tư Tiểu Tinh đã đi đâu.

Nhưng do thẻ sinh mạng của Tư Tiểu Tinh vẫn còn ở đó, nên mọi người đều biết Tư Tiểu Tinh vẫn còn sống.

Chỉ là hơn mười ngày sau, vì Tư Mãn Nguyệt lo lắng cho muội muội nên đã huy động một nửa đệ tử của Thanh Huyền Môn giúp nàng ta tìm người, mọi người đã đi tìm hết tất cả các địa điểm thích hợp bế quan ở trong tông môn, nhưng vẫn không tìm được tung tích của Tư Tiểu Tinh.

Điều này làm cho các đệ tử của Thanh Huyền Môn không nhịn được mà lén thảo luận và suy đoán nơi Tư Tiểu Tinh đã chạy đến để bế quan, cùng với việc tại sao Tư Tiểu Tinh không ở yên tại Phi Nhạn Phong để bế quan mà lại phải chạy tới nơi khác?