Cố Thời Sơ gượng cười: “Quả nhiên không qua được ánh mắt của mẹ.”
“Mẹ sinh ra con mà.” Lưu Mai Đình hừ một tiếng.
Cố Thời Sơ cười trừ, định thăm dò ý mẹ trước: “Mẹ, nếu con nói…”
“Nói…”
Thấy con gái ấp a ấp úng mãi không dứt lời, Lưu Mai Đình thở dài: “Sao cứ nói nửa chừng thế?”
“Nếu con nói… con có người yêu rồi, mẹ có giận không?” Cố Thời Sơ lí nhí.
“Lưỡi bị dính lại à?” Lưu Mai Đình nghe rõ, nhưng vẫn không quên mắng nhẹ con gái: “Ra ngoài đi làm rồi mà nói năng còn chẳng lưu loát gì cả.”
Cố Thời Sơ không để tâm mấy lời trêu chọc của mẹ, làm nũng: “Mẹ mau nói đi, mẹ nghĩ sao?”
“Con cũng hai mươi hai rồi, yêu đương thì có gì lạ, mẹ giận làm gì?” Lưu Mai Đình vừa xào rau, động tác thuần thục, không hề bị lời nói của con gái làm cho ngạc nhiên.
So với bố, mẹ cô cởi mở hơn nhiều, chẳng mấy khi phản đối chuyện con gái yêu đương.
Đã là thế kỷ 21, luật hôn nhân đồng tính cũng được thông qua vài năm rồi. Thế nhưng bố cô vẫn giữ lối giáo dục cổ hủ, yêu cầu con cái tuân theo những chuẩn mực đạo đức cũ, mặc dù là một cách bảo vệ con, nhưng đôi khi lại có vẻ quá cứng nhắc.
Cuối cùng, Lưu Mai Đình nói thêm: “Chỉ là, bố con thì không dễ đâu.”
Cố Thời Sơ xị mặt: “…” Quả nhiên mà.
“Nếu con nói con muốn kết hôn với cô ấy thì sao?”
Động tác của Lưu Mai Đình khựng lại, bà tưởng mình nghe lầm: “Con vừa nói gì?”
“Con với cô ấy yêu nhau gần một năm rồi, giờ muốn kết hôn.”
Cố Thời Sơ rụt cổ: “Gần một năm ạ.”
Trời biết cô và Tả Nặc đã yêu nhau bao lâu, thực chất là chưa bao giờ chính thức hẹn hò.
Nhưng kết hôn là chuyện lớn, cô không thể nói thẳng ra sự thật, mà cũng chẳng giỏi nói dối, chỉ đành tính thời gian từ ngày hai người quen biết để kéo dài thêm chút. Tính cả thời gian thực tập, cô đã biết Tả Nặc gần chín tháng rồi, làm tròn thành một năm… cũng hợp lý.
“Một năm?”
Lưu Mai Đình có chút bất ngờ: “Là bạn học của con à?”
Cố Thời Sơ thật thà đáp: “Không phải, là sếp của con.”
Lưu Mai Đình nhíu mày, nghiêm túc nhìn con gái, đôi mắt híp lại đầy nghi hoặc: “Thật chứ?”
Cố Thời Sơ gật đầu chắc nịch.
Đúng lúc này, bên ngoài cánh cửa vang lên tiếng động lạch cạch nho nhỏ, thì ra là ba cô đã về.
Hai mẹ con ngừng cuộc trò chuyện, Cố Thời Sơ vội chạy ra chào hỏi.
Việc Cố Thời Sơ bất ngờ trở về cũng khiến Cố chủ nhiệm ngạc nhiên, nhưng ông không hỏi nhiều như Lưu Mai Đình.
Cố Sơ Bắc đang học lớp 12, ở nội trú tại trường, chỉ về nhà vào cuối tuần. Hiện tại trong nhà chỉ còn ba người ăn cơm, Cố Thời Sơ nhân cơ hội dò ý về chuyện yêu đương.
Kết quả là, Cố chủ nhiệm lập tức đen mặt, suýt chút nữa thì quăng đũa: “Còn trẻ như vậy, yêu đương gì chứ?”
“Làm việc cho đàng hoàng vài năm, tích lũy kinh nghiệm xã hội rồi hãy tính không được à?”
Cố Thời Sơ lập tức im bặt. Cô biết ngay là chuyện này khó qua cửa ải của ba, may mà chưa nhắc đến chuyện kết hôn, nếu không ông có thể lật bàn ngay tại chỗ.
Cô lén thở phào, nhưng khi nhận được tin nhắn của Tả Nặc, trong lòng lại thấy lo lắng.
Không có sổ hộ khẩu, làm sao mà đăng ký kết hôn được!!!
Cố Thời Sơ nhăn nhó nhìn lén Cố chủ nhiệm đang chuẩn bị vào phòng ngủ trưa. Một ý nghĩ nguy hiểm bỗng nảy ra trong đầu cô.
Cố Thời Sơ ở nhà đến hơn ba giờ chiều. Vừa thấy ba mẹ rời khỏi nhà, cô cũng lập tức đi ra ngoài.
Tới trước cửa khách sạn, cô nhắn tin hỏi Tả Nặc số phòng.
Chạm tay vào quyển sổ hộ khẩu vuông vức trong túi, cô nuốt khan, cổ họng khô khốc, cảm giác như tim sắp nhảy ra khỏi l*иg ngực.
Cô không thể tin rằng có ngày mình lại làm cái chuyện… “trộm đồ” này. Đúng là điên rồi!
Cố Thời Sơ hồi hộp gõ cửa, lòng đầy thấp thỏm.
“Cạch”—
Cửa vừa mở, Tả Nặc xuất hiện trong bộ áo choàng tắm, mái tóc ướt buông xõa trên vai, nước vẫn còn nhỏ từng giọt, trông như vừa tắm xong.
Cố Thời Sơ đứng ngẩn người vài giây, gương mặt bỗng đỏ bừng đến tận cổ, miệng mấp máy mấy lần mà chẳng thốt nên lời, nhưng ánh mắt lại không thể rời khỏi làn da trắng mịn của cô ấy.
Mỹ nhân vừa tắm xong!!!
Mũi Cố Thời Sơ bỗng thấy nóng, cô cảm giác như sắp chảy máu mũi đến nơi.
Cô vô thức đưa tay sờ mũi, nhưng không chạm phải máu như đã tưởng, động tác này lại khiến Tả Nặc bật cười.
“Vào đi.” Tả Nặc hơi nghiêng người.
Cố Thời Sơ như bừng tỉnh, rụt rè bước vào phòng, quay lưng về phía Tả Nặc, làm một biểu cảm đầy tuyệt vọng.
Thật là mất mặt quá đi!
Tả Nặc thấy cô ra mồ hôi, liền mở một chai nước khoáng rồi đưa qua: “Kết quả thế nào rồi?”
Cố Thời Sơ bấu nhẹ vào góc túi xách, cắn môi, cúi đầu nói: “Họ đồng ý rồi.”
“Sổ hộ khẩu em mang theo đây. Giờ chúng ta đi đăng ký kết hôn đi!” Cô ngẩng đầu, ánh mắt kiên định.
Tả Nặc hơi bất ngờ: “Không cần chị đến gặp mặt họ à?”
Sợ cô ấy nghi ngờ, Cố Thời Sơ vội gật đầu mạnh: “Ba em về trường rồi, mẹ cũng có việc. Với lại, ngày mai chúng ta phải về A thị, thời gian không đủ, nên lần sau em sẽ dẫn chị về gặp họ.”
Tả Nặc nhìn cô chăm chú. Cố Thời Sơ rõ ràng không biết nói dối, gương mặt lộ vẻ căng thẳng, giọng điệu gấp gáp, lý do lại vụng về.
Thông thường, nếu con gái kết hôn, bố mẹ sẽ muốn gặp đối phương, nhưng trong trường hợp của Cố Thời Sơ, mọi thứ lại ngược đời, trông thật đáng nghi.
Tả Nặc nhíu mày, nhìn cô thêm một lúc lâu mà không vạch trần lời nói dối.
Cuối cùng, cô nhẹ giọng hỏi: “Không hối hận chứ?”
Cố Thời Sơ dứt khoát: “Không hối hận.”
“Được, vậy chúng ta đi làm giấy kết hôn.”
Cố Thời Sơ gạt bỏ nỗi bất an trong lòng, mạnh mẽ gật đầu.
.