Rất nhanh cô đã xuống tầng, băng qua khu vườn nhỏ của chung cư. Từ xa nhìn ra cổng, cô đã thấy chiếc xe màu trắng từ tối hôm qua.
Cố Thời Sơ bước nhanh hơn, hơi thở gấp gáp, l*иg ngực phập phồng lên xuống. Cô nuốt khan, cổ họng khô khốc, gương mặt thoáng đỏ lên, cúi đầu xin lỗi Tả Nặc.
Tả Nặc không để tâm, chỉ mỉm cười nhàn nhạt: “Là chị đến sớm quá. Lên xe trước đi.”
Cố Thời Sơ gật đầu, nhanh chóng ngồi vào ghế phụ.
“Không biết em thích ăn gì, nên chị mua vài món ăn sáng. Xem thử có hợp khẩu vị không?”
Cố Thời Sơ ngạc nhiên, trong lòng dâng lên một cảm giác ấm áp. Tả Nặc thật sự rất chu đáo, sáng sớm đã nghĩ đến việc mua bữa sáng cho cô.
Thần tiên gì thế này? Quá tuyệt vời!!!
Cố Thời Sơ nhận lấy túi đồ, bên trong là bánh bao nhân súp cỡ bằng nửa bàn tay, kèm theo sữa bò vẫn còn ấm.
Quá quan tâm, quá dịu dàng rồi.
Được Tả Nặc chăm sóc tỉ mỉ thế này, Cố Thời Sơ cảm thấy trái tim như muốn nổ tung vì hạnh phúc.
“Cảm ơn tổng giám đốc.” Cố Thời Sơ nở một nụ cười ngọt ngào với cô ấy.
Tả Nặc không nói gì, chỉ khởi động xe, theo chỉ dẫn trên bản đồ, lái về hướng thành phố Y.
Quãng đường không xa, trong xe vang lên những bản nhạc không lời nhẹ nhàng. Sau khi ăn sáng xong, Cố Thời Sơ cảm thấy thiếu ngủ, chẳng bao lâu đã hơi mơ màng buồn ngủ.
Thấy vậy, trong lúc dừng đèn đỏ, Tả Nặc với tay lấy từ ghế sau một chiếc gối chữ U đưa cho cô.
Cố Thời Sơ liên tục cảm ơn, nhưng lúc này lại chẳng thấy buồn ngủ nữa. Tuy vậy, để tránh bầu không khí trở nên lúng túng, cô vẫn nhắm mắt giả vờ ngủ.
Cô cũng không biết mình đã ngủ thϊếp đi từ lúc nào, nhưng tư thế ngồi khiến giấc ngủ không được thoải mái, chập chờn tỉnh giấc vài lần. Cuối cùng, họ đã đến thành phố Y.
Khi những con đường quen thuộc hiện ra, Cố Thời Sơ từ từ ngồi thẳng lưng, trong lòng bắt đầu thấy căng thẳng.
“Em tỉnh rồi à?”
Cố Thời Sơ gật đầu, lúng túng liếʍ môi, như tự nói với mình: “Đến rồi.”
Tả Nặc khẽ đáp: “Ừm. Giờ chị đưa em về nhà trước, hay đến khách sạn?”
Cố Thời Sơ nghĩ Tả Nặc lái xe cả buổi sáng chắc cũng mệt, cô không do dự trả lời: “Hay là tổng giám đốc về khách sạn nghỉ ngơi trước đi, tôi tự về cũng được.”
Cô cảm thấy để Tả Nặc đi cùng mình về nhà không tiện cho lắm.
Tả Nặc gật đầu.
Trên hồ sơ làm việc có địa chỉ nhà của Cố Thời Sơ tại thành phố Y, nên Tả Nặc đã chọn khách sạn gần nhà cô nhất.
Khi xe dừng trước một khách sạn có chút cũ kỹ, Cố Thời Sơ xuống xe, định bụng sẽ giúp Tả Nặc tìm phòng trước rồi mới về. Nhưng Tả Nặc từ chối, gương mặt dịu dàng: “Em cứ về trước đi. Có gì cứ gọi cho chị ngay.”
Cố Thời Sơ gật đầu: “Vâng.”
Đã hơn nửa năm cô chưa về nhà, lần này trở về với mục đích đặc biệt, lòng bàn tay và lòng bàn chân cô đều bắt đầu ướt đẫm mồ hôi.
Tả Nặc nhìn ra sự căng thẳng của cô, nhẹ nhàng vỗ vai an ủi: “Thả lỏng đi.”
Cố Thời Sơ gật mạnh đầu, chia tay Tả Nặc rồi rẽ vào con đường quen thuộc.
.
Cố Thời Sơ đi bộ khoảng mười phút là về tới nhà.
Cô không báo trước với bố mẹ về việc trở về, nên khi thấy cô đột ngột xuất hiện, mẹ cô tỏ ra vô cùng ngạc nhiên.
Mẹ cô họ Lưu, sau khi kết hôn với Cố chủ nhiệm, bà ở nhà làm nội trợ. Có lẽ vì quán xuyến việc nhà nhiều năm, thời gian đã không nương tay mà để lại dấu vết trên khuôn mặt bà.
Lưu Mai Đình đang nhặt rau, kinh ngạc nhìn con gái: “Thời Sơ?”
“Sao tự dưng con về thế này?”
Cố Thời Sơ nhỏ giọng gọi một tiếng “Mẹ” rồi bước lại gần, cúi đầu có phần chột dạ: “Con về xử lý chút việc.”
Lưu Mai Đình hỏi tiếp: “Công tác à?”
“...” Cố Thời Sơ gãi đầu: “Không phải.”
Lưu Mai Đình buột miệng: “Vậy về làm gì? Không đi làm à?”
“Con xin nghỉ rồi.”
Cố Thời Sơ nói xong càng thêm bối rối, thật ra cô không hề xin nghỉ, mà là Tả Nặc đã quyết định thay cô.
“Một lát nữa ba có về ăn trưa không?”
Lưu Mai Đình cầm giỏ rau đi vào bếp, vừa bước vừa nói không ngoảnh đầu lại: “Có chứ, không thì mẹ chẳng thèm nấu cơm đâu.”
Cố chủ nhiệm làm việc tại một trường trung học cách nhà không xa, đi bộ khoảng mười phút là đến. Cố Thời Sơ và em trai cô đều từng là học sinh của ngôi trường này.
Hai vợ chồng sống với nhau nhiều năm vẫn giữ được tình cảm như thuở ban đầu. Dù Cố chủ nhiệm luôn nghiêm khắc như một ông già cổ hủ, nhưng với Lưu Mai Đình, ông vẫn luôn nhường nhịn và chiều chuộng.
Đôi khi, Cố Thời Sơ rất ngưỡng mộ tình cảm của bố mẹ mình, một mối quan hệ bền bỉ, nhẹ nhàng mà sâu sắc, cùng nhau vượt qua thăng trầm. Thỉnh thoảng cãi vã đôi chút nhưng không bao giờ đi quá giới hạn, bởi cuộc sống vốn dĩ là như thế.
Cố Thời Sơ mỉm cười, nhặt những mẩu rau rơi trên sàn, sau đó vào bếp phụ mẹ.
Nghĩ tới việc sắp phải nói ra chuyện của mình, Cố Thời Sơ cảm thấy khó xử, mấy lần muốn mở miệng nhưng lại thôi.
Cô chỉ xin Tả Nặc một ngày để giải quyết mọi chuyện, nên giờ chỉ còn cách liều mình nói thẳng.
Lưu Mai Đình vốn đã thấy kỳ lạ khi con gái đột nhiên trở về, nhìn thấy dáng vẻ bồn chồn của cô, bà không khỏi hỏi: “Có chuyện gì muốn nói à?”