Cùng Đối Tượng Thầm Mến Ẩn Hôn

Chương 15

Khi cầm cuốn sổ đỏ trong tay, đầu óc Cố Thời Sơ hoàn toàn trống rỗng.

Cứ thế, cô và Tả Nặc đã kết hôn. Không có lời chúc phúc, không có đám cưới, chỉ là một cuộc hôn nhân mà chỉ hai người biết.

Tả Nặc đưa cho cô một quyển, mỉm cười: “Bây giờ chúng ta đã là vợ chồng hợp pháp rồi.”

Cố Thời Sơ ngơ ngác nghiêng đầu nhìn Tả Nặc, vẫn chưa hoàn toàn định thần lại.

Cô rất vui, vui đến mức không biết nói gì.

Giấc mơ mà cô chưa từng dám nghĩ tới nay đã thành hiện thực. Trong ba ngày ngắn ngủi, cô đã hoàn thành hai việc lớn nhất trong đời.

Cô đã cưới… ừm, chính xác hơn là gả cho người mà mình thầm yêu.

Nhưng tại sao lại có cảm giác như mình chỉ đang mơ một giấc dài, tỉnh lại sẽ chẳng có gì xảy ra?

Cố Thời Sơ véo nhẹ vào cánh tay mình. “Ái!”

Là thật!!!

Tả Nặc bị dáng vẻ ngốc nghếch của cô làm cho bật cười: “Giờ hối hận thì không kịp nữa rồi.”

Cố Thời Sơ cười ngốc, cô không hối hận, ngược lại còn sợ Tả Nặc sẽ hối hận.

Tả Nặc liếc đồng hồ: “Vẫn còn sớm, đi ăn gì đó nhé.”

Đắm chìm trong niềm hạnh phúc của tân hôn, Cố Thời Sơ hoàn toàn quên khuấy chuyện trộm sổ hộ khẩu, hào hứng nói: “Tổng giám đốc, chị đã đến đây thì nhất định phải thử món đặc sản của chỗ chúng em.”

“Cả hai đã kết hôn rồi, sao em vẫn gọi chị là tổng giám đốc?” Tả Nặc bất lực, cô gái này đúng là không chịu sửa đổi gì cả.

“Chị Nặc Nặc.” Cố Thời Sơ lập tức đổi giọng. Thực ra cô muốn gọi là… vợ yêu hơn.

“Ngoan.” Tả Nặc cười, “Vậy khi ở riêng, chị gọi em là Tiểu Sơ nhé, được không?”

Gương mặt Cố Thời Sơ sáng bừng lên, cô cầu còn không được.

Cô hít một hơi thật sâu để không làm mình trông quá mất mặt, giữ vẻ điềm tĩnh gật đầu: “Được ạ.”

Tả Nặc mở cửa xe: “Không phải nói sẽ dẫn chị đi ăn đặc sản sao?”

Thành phố Y chỉ là một thị trấn nhỏ, Cố Thời Sơ lớn lên ở đây nên rất rành khu vực này. Biết ở đây chỗ đậu xe không tiện, mà khoảng cách cũng không xa, cô quyết định làm “bản đồ sống” chỉ đường cho Tả Nặc quay về khách sạn.

Nửa giờ sau, hai người đã ngồi bên ngoài một quán ăn nhỏ chưa đầy 50 mét vuông, bên trong chỉ đủ chỗ cho năm, sáu người ngồi. Trước cửa quán, một hàng dài đang xếp hàng chờ. Tả Nặc ngồi trên chiếc ghế nhựa thấp, đôi chân dài của cô gần như co không nổi.

Hương thơm hấp dẫn xộc vào mũi, nhưng Tả Nặc lại chẳng thấy thèm ăn.

Cô không phải chê bai, chỉ là với một người có tính sạch sẽ như cô, nhìn chiếc nồi đất đen kịt, bên ngoài bám đầy dầu mỡ, thực sự khó lòng chấp nhận.

Trong lúc cô còn đang đấu tranh tâm lý, Cố Thời Sơ bê hai bát đầy thức ăn màu đen kịt, còn bốc khói nghi ngút, tiến đến bàn. Hương thơm đậm đà hơn nữa khiến Tả Nặc không khỏi cau mày.

Toàn bộ sự chú ý của Cố Thời Sơ đều dồn vào món ăn cô đã lâu không được thưởng thức, hoàn toàn không nhận ra sự khác thường của Tả Nặc. Cô hào hứng giới thiệu: “Quán này mở lâu lắm rồi, từ trước khi em ra đời đã có rồi ấy.”

“Món này có tác dụng bổ máu, trị cảm lạnh, còn làm đẹp da nữa. Phụ nữ mang thai ăn cũng rất tốt, tác dụng thì nhiều vô kể, mà một bát chỉ có mười mấy đồng thôi. Hồi trước mẹ em hay dẫn em tới đây. Sau này thành thói quen, thỉnh thoảng em với Giản Truân cũng ghé qua ăn một bát.”

“Chị thử đi, ngon lắm luôn ấy!”

Tả Nặc cầm lấy đôi đũa dùng một lần, chần chừ một chút nhưng không muốn làm cô mất hứng, đành nhắm mắt gắp một miếng thịt chân giò hầm đen như mực.

Cố Thời Sơ chờ mong nhìn cô: “Thế nào?”

Miếng thịt béo mà không ngấy, mềm đến mức gần như tan trong miệng. Vị gừng đậm đà nhưng lại ngọt thanh.

Ánh mắt Tả Nặc lóe lên, không ngờ lại ngon đến vậy.

“Ngon.” Tả Nặc không nhịn được nhìn thoáng qua chiếc nồi đất chứa chân giò hầm gừng, nuốt xuống với chút khó khăn.

Thấy ánh mắt cô, Cố Thời Sơ lập tức hiểu ra, vội vàng giải thích: “Bên ngoài trông có vẻ bẩn vậy thôi. Cô chủ quán nói đó là dấu ấn thời gian, họ không vệ sinh bên ngoài, nhưng bên trong thì sạch lắm.”

Tả Nặc bật cười gật đầu, cắn thêm một miếng nữa. Cô cố gắng không nghĩ nhiều, cảm giác cũng chấp nhận được hơn.

Thấy cô không chê, Cố Thời Sơ lớn gan gắp từ bát mình một quả trứng sang bát của cô: “Chị ăn trứng đi.”

“Em không ăn à?”

Cố Thời Sơ le lưỡi: “Thịt chân giò thì em ăn được mấy miếng, nhưng em không thích trứng.”

Tả Nặc đã nhìn ra tính cách của cô, chỉ lắc đầu bất lực, cũng không nói thêm gì, chỉ yên lặng ăn hết quả trứng.

Cố Thời Sơ thậm chí còn uống sạch cả bát nước dùng, không để sót một giọt. Thấy Tả Nặc không định uống, cô nhắc nhở: “Nước dùng mới là tinh túy đó.”

Nước dùng có vị gừng đậm hơn, hơi cay nhưng ngọt thanh và không ngấy. Cuối cùng, dưới ánh mắt khuyến khích của Cố Thời Sơ, Tả Nặc uống sạch một bát nước chân giò hầm gừng.

Sau bữa ăn, hai người đều no nê. Khi trời dần tối, trên đường xe cộ cũng tấp nập hơn. Nhớ ra sổ hộ khẩu vẫn còn trong túi, Cố Thời Sơ bắt đầu thấy lo lắng. Nếu để ba phát hiện ra, chắc chắn cô sẽ không yên.