Trăng Non Trên Núi Cát

Chương 18

“300 hay 500 đều được, nhìn lại tiêu cự của cậu đi, chỉnh về tốc độ màn trập an toàn.”

“Hay là anh làm đi.”

Đoàn Thanh Thâm lắc đầu: “Tự làm đi, đây là máy ảnh của cậu, cậu phải biết làm.”

Cậu giơ máy ảnh lên chụp thêm một tấm nữa, ảnh bị thiếu sáng, điều này rất bình thường, không có chân máy, chụp cầm tay, hơn nữa còn là chụp cầm tay khi đang run rẩy vì lạnh.

Lương Nguyện Tỉnh hơi nản lòng, Đoàn Thanh Thâm vỗ vai cậu, nói: “Hết cách rồi, cảnh đêm nguồn sáng đơn… Cũng không hẳn, cái đó không thể gọi là nguồn sáng được, vào trong thôi, đừng để bị cảm lạnh.”

Cả hai người đều đói lả, buổi trưa ăn uống qua loa, hơn nữa những loại hải sản tươi sống này chế biến cũng rất đơn giản. Cho nguyên liệu vào nồi lạnh, thêm nước lạnh, gừng, rượu nấu ăn, đậy vung, nước sôi là có thể ăn, vừa chín tới, tươi ngon.

Ăn no xong Lương Nguyện Tỉnh cảm thấy đỡ lạnh hơn, ăn hơi no, trẻ tuổi là vậy, lúc đói cực độ thì ăn đến tận cổ họng mới nhận ra. Dẫn đến việc cậu hơi chậm chạp, để Đoàn Thanh Thâm trả tiền trước.

“Bao nhiêu ạ? Tôi gửi anh.” Lương Nguyện Tỉnh đứng dậy, đeo máy ảnh lên, xách mũ bảo hiểm.

“Không cần.” Đoàn Thanh Thâm nói: “Giúp tôi một việc được không?”

“Việc gì ạ?”

Đoàn Thanh Thâm đút điện thoại vào túi, nhìn cậu, nói: “Khách sạn tôi đặt rồi, lát nữa đến khách sạn cất đồ trước. Lâu rồi tôi không chụp ảnh chân dung, sợ tay nghề kém đi, cậu làm người mẫu cho tôi, được không?”

Lương Nguyện Tỉnh chỉ vào mình, ánh mắt trong veo: “Tôi ạ?”

“Cậu đấy.”

“Tôi có được không?”

“Được, đẹp trai thế cơ mà.” Đoàn Thanh Thâm cười nói.

Lương Nguyện Tỉnh lảng tránh ánh mắt… Cậu thường xuyên được khen là đẹp trai, người xung quanh gọi cậu là “tiểu soái ca” các kiểu. Nhưng bản thân cậu không để tâm lắm, người ta chỉ khách sáo thôi mà.

Bị Đoàn Thanh Thâm nói như vậy, cậu lại hơi nóng mặt. Cậu vội vàng đi ra khỏi quán ăn. Gió buổi tối ở thành phố ven biển suýt chút nữa thổi bay cả xe máy của cậu, huống chi là chút nhiệt độ trên mặt này.

Đoàn Thanh Thâm chia sẻ địa chỉ khách sạn cho cậu qua WeChat, mặc dù đã qua đợt cao điểm du lịch Quốc Khánh, nhưng thành phố ven biển không bao giờ thiếu khách du lịch, trên đường nhiều xe, đề phòng đi lạc mất nhau. Lương Nguyện Tỉnh chỉnh xong định vị, nói với Đoàn Thanh Thâm qua bộ đàm một câu “OK rồi”.

Ăn no xong, thổi gió mát chạy xe dọc bờ biển. Đi theo xe vào buổi tối là cách lái xe thoải mái nhất, chỉ cần đi theo xe phía trước là được. Anh ấy đi đâu mình đi theo đó, đi thẳng, rẽ, giảm tốc độ, dừng xe, thậm chí không cần nhìn biển báo tốc độ, vì tốc độ của Đoàn Thanh Thâm sẽ luôn thấp hơn tốc độ giới hạn.

Khách sạn ở trong thành phố, Đoàn Thanh Thâm dẫn cậu đi vòng qua những đoạn đường cấm xe máy, khoảng nửa tiếng sau thì đến khách sạn. Đoàn Thanh Thâm lấy lý do “nhờ cậu giúp đỡ”, khách sạn cũng không bắt Lương Nguyện Tỉnh trả tiền, khiến cậu hơi ngại.

Cậu ôm mũ bảo hiểm, nhìn Đoàn Thanh Thâm đang lục lọi thứ gì đó trong vali, ngồi xổm ở đó hì hục, hỏi: “Anh Thâm, tôi có cần thay quần áo không?”

“Không cần.” Đoàn Thanh Thâm không ngẩng đầu lên: “Bộ đồ đua xe này rất ngầu.”

Lương Nguyện Tỉnh cúi đầu nhìn mình: “Nhưng mà hơi bẩn.”

Đi xe máy năm trăm cây số không phải chuyện đùa, bụi bặm không nói làm gì, còn bắn rất nhiều bùn.

Đoàn Thanh Thâm: “Cậu đừng phủi đi, cần hiệu ứng bùn đất đó.”