Trăng Non Trên Núi Cát

Chương 17

Đoàn Thanh Thâm bật cười: “Tôi còn định hỏi cậu đây, cậu đi về phía Tây Bắc vào mùa này, mà chỉ mang có chút đồ thế này, hình như quần áo dày cũng chẳng mang mấy. Không sao, ghế sau và sàn ghế phụ đều trống, mang qua đây đi.”

Hai người cùng nhau tháo ba cái cốp sau của xe máy xuống, quả nhiên như Đoàn Thanh Thâm nói, Lương Nguyện Tỉnh - đứa trẻ chưa từng rời khỏi miền Nam này, khái niệm về “mùa thu” của cậu chỉ là áo len, áo khoác và quần dài. Gió se se lạnh, nhiệt độ hai mươi mấy độ rất dễ chịu. Vì vậy, trong hành lý của cậu, món đồ dày nhất là chiếc áo hoodie nỉ.

“Tôi xem dự báo thời tiết rồi.” Lương Nguyện Tỉnh đưa hộp đàn ukulele qua: “Đôn Hoàng mười mấy độ cơ.”

“Đó là ban ngày và nhiệt độ trung bình, ban đêm chỉ có bốn, năm độ cũng không biết chừng, hơn nữa nếu cậu vào sa mạc chụp ảnh thì càng lạnh hơn.”

Ba cái cốp, hai cái để vào cốp sau xe, một cái để ở ghế sau xe. Đoàn Thanh Thâm đóng cửa xe, quay người lại: “Đội mũ bảo hiểm vào, đi thôi.”

“Anh định đi đâu tiếp theo?” Lương Nguyện Tỉnh xách mũ bảo hiểm hỏi.

Mặc dù mới quen biết hai ngày, nhưng Đoàn Thanh Thâm hiểu “tiếp theo” mà cậu hỏi là gì.

“Vẫn chưa nghĩ ra.” Đoàn Thanh Thâm mím môi: “Đi bước nào tính bước đó, đi đã rồi tính.”

Lương Nguyện Tỉnh có một đích đến chắc chắn trong định vị, nhưng anh thì không.

“Được.” Lương Nguyện Tỉnh cười: “Đi thôi.”

Đoàn Thanh Thâm nhìn cậu đi về phía xe máy, nhấc chân bước lên, vặn chìa khóa. Trong bãi đỗ xe của trạm xăng ven quốc lộ, mọi người nói chuyện bằng đủ thứ giọng địa phương. Một cách vi tế, anh cảm thấy Lương Nguyện Tỉnh có lẽ hy vọng mình đi cùng cậu tới Tây Bắc.

Anh không chắc chắn, giống như anh không chắc chắn tối qua Lương Nguyện Tỉnh có thực sự giả vờ ngủ hay không.

Từ quốc lộ G343 rẽ lên đường Sơn Thâm, quốc lộ G205 qua Liên Vân Cảng đi lên đường Yên Hộ, Lương Nguyện Tỉnh lạnh run cầm cập.

Có một đoạn đường trời tối đen như mực, tối đến mức chỉ có thể nghe thấy tiếng gió, Đoàn Thanh Thâm dùng bộ đàm chỉ huy Lương Nguyện Tỉnh giảm tốc độ để mình vượt lên, bảo cậu đi theo đèn hậu của xe mình. Như vậy Lương Nguyện Tỉnh không cần nhìn đường, chỉ cần nhìn đèn hậu của xe mình mà đi theo là được.

Buổi tối ăn cơm ở ven đường cao tốc ven biển. Một trong những lợi ích của thành phố du lịch ven biển là khả năng phục vụ rất tốt, cho dù ở xó xỉnh nào hay quốc lộ, tỉnh lộ tối om, đều có thể gặp được quán ăn đang mở cửa.

Còn chưa đến Tây Bắc mà Lương Nguyện Tỉnh đã lạnh cóng. Đoàn Thanh Thâm đang gọi món ở cửa quán ăn, vì hải sản đều được nuôi trong bể sục khí lớn ở cửa. Gọi vài món hải sản và rau xào, Đoàn Thanh Thâm quay đầu, thở dài, nói với nhân viên phục vụ: “Chỉ có vậy thôi, có thể làm luôn, chúng tôi chỉ có hai người.”

Nhân viên phục vụ nhận lời, Đoàn Thanh Thâm đi đến bên cạnh Lương Nguyện Tỉnh: “Không lạnh à, đứng ngoài gió thế này, chỗ này sắp phải sưởi ấm rồi.”

“Lạnh chứ ạ.” Lương Nguyện Tỉnh quay đầu, giọng run rẩy: “Nhưng anh nhìn chỗ kia kìa.”

Cậu chỉ tay về phía biển, chỉ ngọn hải đăng ở phía xa.

Đoàn Thanh Thâm tiến lại gần cậu một bước, tay đút trong túi áo khoác, nhìn màn hình máy ảnh của cậu, nói: “Nhiễu hạt hơi nhiều, cậu chỉnh ISO thấp xuống xem sao.”

Phải nói rằng, gió ở bán đảo Sơn Đông thật sự rất lớn, dây đeo máy ảnh của Lương Nguyện Tỉnh đang quạt vào mặt và mu bàn tay cậu. Cậu mở phần cài đặt, nheo mắt hỏi: “300 được không ạ?”