Trăng Non Trên Núi Cát

Chương 16

Anh nhìn Lương Nguyện Tỉnh loay hoay, nhét túi đồ vệ sinh cá nhân, túi đựng thẻ các thứ vào cốp sau. Bộ đồ đua xe của cậu rất vừa vặn, Lương Nguyện Tỉnh cao khoảng một mét tám, dáng người cân đối, tóc hơi dài, trông không phải kiểu lười cắt tóc mà là kiểu tóc cố ý để dài.

Đoàn Thanh Thâm không am hiểu về phương diện này, anh chỉ cảm thấy rất đẹp.

Lúc cậu kiểm tra hai lốp xe lần cuối, Đoàn Thanh Thâm nhớ ra một chuyện.

“Hôm đó ngã xe, cậu cũng mặc đồ đua xe à?”

Lương Nguyện Tỉnh lắc đầu: “Không, hôm đó tôi mang máy ảnh từ nhà trọ ra ngoài chụp cảnh đêm, mua đồ nướng, chỉ đội mũ bảo hiểm thôi.”

Nói xong, cậu đội mũ bảo hiểm lên, vừa đeo găng tay vừa nói: “Sớm biết thế đã không tham ăn, không đúng, không tham ăn thì tôi đã không gặp được anh.”

Cậu ngẩng đầu nhìn Đoàn Thanh Thâm. Đoàn Thanh Thâm đưa tay gập kính chắn gió của mũ bảo hiểm xuống, vỗ nhẹ hai cái lêи đỉиɦ mũ bảo hiểm của cậu: “Đi thôi.”

“Được!”

Thời tiết rất đẹp, tình trạng đường xá cũng không tệ.

Họ đi trên quốc lộ G233, cạnh đó là đường cao tốc Kinh Hộ, càng đi về phía Bắc càng mát mẻ. Tốc độ tối đa trên quốc lộ là 80km/h, còn cách đích đến hơn bốn trăm cây số.

Bộ đàm chủ yếu dùng để trao đổi tình hình đường xá, mức tiêu hao nhiên liệu và hỏi xem có cần ghé vào nhà vệ sinh ở trạm xăng tiếp theo hay không.

Xuất phát lúc tám giờ sáng, nếu thuận lợi, khoảng chín giờ tối nay là có thể đến nơi. Thực tế muộn hơn một ngày so với kế hoạch của Đoàn Thanh Thâm, lại thêm việc anh phải đi sau xe của Lương Nguyện Tỉnh nên tốc độ xe càng chậm hơn. Nhưng không sao cả, thứ anh không cần nhất bây giờ chính là kế hoạch.

Ừm, chưa chắc. Bởi vì đối tượng chụp ảnh bắt buộc phải nằm trong kế hoạch.

Qua địa phận Hoài An, ở trạm xăng đầu tiên, Lương Nguyện Tỉnh vốc nước rửa mặt trong nhà vệ sinh, cằm còn đọng vài giọt nước. Đoàn Thanh Thâm đang gọi điện thoại ở rìa ngoài khu vực đỗ xe, gần sát bên đường, Lương Nguyện Tỉnh đi tới, không nói gì, chỉ mỉm cười với anh.

“Tối nay có thể đến nơi, tôi gửi tin nhắn WeChat cho cậu rồi, chắc cậu không thấy.” Đoàn Thanh Thâm đổi tay cầm điện thoại, tay kia thò vào cửa sổ xe, với lấy hộp khăn giấy trên chỗ tay vịn ghế phụ, rút mấy tờ đưa cho Lương Nguyện Tỉnh.

“Ừm, tôi đoán cậu không thấy tin nhắn WeChat, mấy ngày nay WeChat chắc nổ tung rồi nhỉ… Chắc chắn rồi, kết hôn mà.” Đoàn Thanh Thâm nói: “Không, không có chuyện gì, là… trợ lý của tôi, cậu ấy đi xe máy, nên sẽ chậm hơn một chút, đúng vậy, tìm được một trợ lý, biết chỉnh sáng, biết làm hậu kỳ, còn mang theo một máy ảnh Leica. Thôi được rồi, không nói chuyện nữa, gặp sau nhé.”

“Bạn học của anh à?” Lương Nguyện Tỉnh hỏi.

“Ừm, giữa trưa rồi mới nhớ ra tôi chưa đến, cũng quên không giúp tôi chuẩn bị máy ảnh.” Đoàn Thanh Thâm ném điện thoại vào trong xe qua cửa sổ: “Mấy ngày nữa là kết hôn rồi, chắc là bận đến hồ đồ rồi.”

Lương Nguyện Tỉnh gật đầu tỏ vẻ đã hiểu: “À đúng rồi, tôi có thể để đàn ukulele của tôi vào trong xe anh không? Tôi sợ đường sau này xóc quá.”

“Được, cậu mang qua đây.” Đoàn Thanh Thâm nghĩ ngợi rồi nói: “Hay là máy ảnh cũng để vào xe tôi đi… Thôi, mấy cái cốp xe của cậu tháo hết ra để vào xe tôi đi.”

“Hả?” Lương Nguyện Tỉnh hơi ngại: “Nhưng mà trong xe anh cũng để nhiều đồ rồi mà.”