Lần đầu tiên Trang Sở Nhiên thấy có người muốn chết vì đói, vội vàng lật mở túi vải, lấy một lọ Tích Cốc Đan ra, run rẩy đưa cho nàng.
Lê Dạng khóc lóc cự tuyệt:
“Ta không muốn ăn Tích Cốc Đan.”
Nàng ngay lập tức ném thẳng chai thuốc không chút lưu tình sang bên cạnh, nhỏ giọng hờn dỗi:
“Vậy ngươi muốn ăn cái gì?”
Thiếu nữ mắt đỏ hoe, càng đáng thương bao nhiêu thì càng đáng thương bấy nhiêu:
“Ban ngày ta có thấy… gà.”
Từ Tư Thanh không có sở thích gì lớn, chỉ thích nuôi vài con sủng vật.
Lê Dạng theo Bạch Ngọc bay một vòng, ấn tượng sâu nhất chính là dưới chân Linh Thú Phong, nơi có mười mấy con gà cảnh đuôi dài.
Trang Sở Nhiên cứng đờ, run rẩy thấy rõ, cực kỳ khó xử:
“Này… Tiểu sư muội, gà của sư tôn không thể ăn đâu a…”
Những con gà đó… đều là yêu thú Trúc Cơ kỳ.
Lê Dạng đi bắt mấy con gà, thật ra cũng không phải vấn đề lớn. Chỉ là yêu thú có linh khí quá mạnh, chẳng ai đi ăn cả.
Trang Sở Nhiên lo rằng tiểu sư muội này không bị chính mình chém chết, cũng sẽ bị linh khí quá mạnh của yêu thú tra tấn đến chết.
Hai mắt Lê Dạng đẫm lệ mông lung, nhìn chằm chằm nàng ta, đáng thương hít hít cái mũi, đan điền trầm xuống, rồi lại “Oa” khóc lớn.
Trang Sở Nhiên: “……”
---
Ban đêm ở Ngự Phong Tông, ừm… cũng không hẳn là yên tĩnh.
Dưới chân Linh Thú Phong, một trận gà bay chó sủa.
Trang Sở Nhiên mặt không biểu cảm, tay cầm Kinh Hồng Kiếm.
Đây là linh kiếm bản mạng của nàng ta, ngay từ khi sinh ra đã xuất hiện bên cạnh.
Cả đời kiếm tu chỉ có thể khế ước một thanh kiếm bản mạng, đối với mỗi kiếm tu mà nói, kiếm bản mạng vô cùng quan trọng.
Ít nhất, theo những gì nàng ta biết, chưa từng có ai giống mình—vừa sinh ra đã có kiếm bản mạng, người khác đều phải lấy khế ước.
Nàng ta luôn luôn tự hào về điều này.
Cho đến hôm nay, lần đầu tiên nàng ta dùng Kinh Hồng Kiếm… để gϊếŧ gà.
---
Thân thể gà cảnh đuôi dài vô cùng rắn chắc. Trang Sở Nhiên sợ Lê Dạng xử lý không tốt, cực kỳ tốt bụng giúp nàng rút lông gà.
Cho đến khi trên Kinh Hồng Kiếm dính đầy lông gà và máu, cuối cùng Trang Sở Nhiên cũng xử lý xong con gà thành một con gà trọc lóc chết không toàn thây.
Mặt nàng ta đen như đáy nồi, đưa gà cho Lê Dạng:
“Của ngươi, ăn xong thì đừng có khóc nữa.”
Ngay từ lúc nàng ta rút lông gà, Lê Dạng đã ngoan ngoãn ngồi nhóm lửa.
Không có dụng cụ, nàng chỉ có thể nướng gà bằng nhánh cây.