Thậm chí nàng có thể hình dung ra cảnh tượng:
Một đại sư tỷ sống sờ sờ ngồi xổm trước sân của nàng, ánh mắt trông mong chờ nàng bước ra.
Sau đó, vừa thấy nàng bước ra… liền đánh nàng một trận.
Trang Sở Nhiên là kiểu người tự thân quen với tất cả, đi lại gần nàng, nghiêng đầu nghe hơi thở của nàng.
Tiếp theo là lời thoại mà trong sách nàng ta thường nói nhất:
"Tiểu sư muội, chúng ta đánh một trận đi!"
Lê Dạng: "……"
Lê Dạng nhớ lại lời dặn của Bạch Ngọc, rồi nhìn sang Trang Sở Nhiên — người chỉ một lòng muốn đánh nhau với nàng.
Nàng xoa xoa đầu.
Quỳ thì không có khả năng quỳ, nàng dù sao cũng là một con rùa có tôn nghiêm.
Lê Dạng véo mạnh cánh tay mình, nước mắt lưng tròng:
“Nhị sư tỷ muốn đánh thì đánh đi…”
Trang Sở Nhiên: “?”
Trước mặt thiếu nữ đè chặt tay nàng ta, tự mình đặt Kinh Hồng Kiếm ngang cổ, đôi mắt khép hờ, bộ dạng như muốn chết:
“Nhị sư tỷ, ngươi động thủ đi. Dù sao ta cũng không muốn sống nữa!”
Tay nàng run run, mũi kiếm cũng dịch ra ngoài một chút xíu.
“Vì cái gì?” – Trang Sở Nhiên hoàn toàn không hiểu.
Lê Dạng nhu nhược đáng thương, một giọt nước mắt rơi xuống:
“Ta từ nhỏ phụ mẫu mất sớm, không nơi nương tựa. Một mình lưu lạc, sống tạm bợ… Trước đó vài ngày, ta gặp hai tên biếи ŧɦái, bọn họ vì muốn đoạt lấy thân thể ta mà đánh nhau. Ta liều mạng trốn, chạy suốt năm ngày năm đêm…”
“Năm ngày a…!” – Lê Dạng rít gào – “Ngươi có biết ta đã vượt qua năm ngày đó như thế nào không?!”
Trang Sở Nhiên sững sờ, thật lâu không đáp lại.
Lê Dạng giơ tay lau nước mắt:
“Thật vất vả mới trốn thoát hai tên biếи ŧɦái, kết quả lại gặp phải sư tôn. Hắn chính là tên lừa đảo a! Hắn lừa ta đến đây nhưng lại không cho ta ăn cơm!”
“Ta vốn định tìm chỗ nào cao cao nhảy xuống, kết thúc hết thảy. Nhưng nếu Nhị sư tỷ đã đến rồi, vậy ngươi gϊếŧ ta đi! Ta không muốn sống nữa.”
Trang Sở Nhiên chưa từng gặp ai chủ động muốn chết, trong lúc nhất thời quên mất rằng Lê Dạng có công pháp quái dị có thể ngăn cản kiếm khí của mình.
Sợ hãi, nàng ta vội giấu Kinh Hồng Kiếm ra sau lưng, nhỏ giọng khuyên nhủ:
“Không đến mức, không đến mức. Tiểu sư muội, chỉ là sư tôn, đầu óc người này có chút vấn đề, hắn tuyệt đối không cố ý hại ngươi.”
Lê Dạng liếc nhìn Kinh Hồng Kiếm.
Sát khí băng lãnh quanh thân kiếm đã bị thu hồi sạch sẽ.
Nàng bĩu môi, "Oa" một tiếng khóc lớn hơn nữa:
“Nhưng mà ta đói quá a! Ngự Phong Tông không có đồ ăn! Bọn họ không cho ta ăn cơm…”