Sư Muội Dùng Đan Lô Nấu Cháo Trắng Khiến Tông Môn Cách Vách Thèm Đến Phát Khóc

Chương 22

Bạch Ngọc lấy một viên nhét vào tay nàng: "Muội thử xem? Giòn lắm."

Sợ tiểu sư muội chưa kịp bị nhị sư tỷ đánh chết đã chết đói trước, Bạch Ngọc dứt khoát nhét luôn viên thuốc vào miệng nàng.

Lê Dạng nhai nhai: "Ừm, giòn." …Giống đậu tằm.

Bạch Ngọc cười híp mắt: "Muội thích là được rồi."

Không thể phủ nhận, Tích Cốc Đan thực sự có tác dụng. Sau khi ăn vào, đan điền nàng lập tức ấm lên, cảm giác đói bụng biến mất.

Nhưng đến nửa đêm, Lê Dạng vẫn bật từ trên giường dậy.

Không đói bụng là một chuyện, nhưng miệng nàng thì quá cô đơn!

Đồ ăn không chỉ giúp nàng no bụng, mà còn mang lại hạnh phúc.

Nàng lật tung túi trữ vật, linh thực đã ăn sạch.

Lê Dạng mặc quần áo, lén lút chạy ra ngoài.

Hừm… ban ngày nàng thấy Lâu Khí nướng rùa, có vẻ khá ngon…

Linh thú phong chắc chắn có đồ ăn ngon.

Nàng muốn đi tìm lại niềm vui.

Chương 6: Nhị sư tỷ, ngươi là người tốt

Ban đêm, Ngự Phong Tông vô cùng yên tĩnh.

Trong dãy viện nhỏ, chỉ có sân của Lâu Khí là còn ánh đèn.

Vừa bước ra cửa nhìn thấy cảnh này, Lê Dạng bất giác cảm thấy nhẹ nhõm.

Tuy rằng đệ tử trong tông môn ít nhiều đều có chút tật xấu, nhưng ít nhất… không ai quá chăm chỉ. Ngoại trừ Lâu Khí, những người khác đều ngủ rất đúng giờ.

Nhưng sự thật chứng minh, Lê Dạng khen hơi sớm.

Vừa mới ra khỏi cửa viện, một đạo kiếm khí nóng rực lập tức lao thẳng về phía nàng!

Lê Dạng: "…Ma trứng!"

Thiếu nữ xoay người, vạt áo tung bay, linh hoạt vận chuyển Kim Cương Quyết – Thức thứ nhất.

May mà phản ứng kịp, đạo kiếm khí kia va chạm với tầng mai rùa vô hình, phát ra một tiếng "Đinh!" chói tai rồi vỡ tan thành từng điểm sáng đỏ lấp lánh, lơ lửng giữa không trung.

Nhưng dư chấn của kiếm khí vẫn khiến nàng lùi vài mét, vai đau nhức.

A a đau.

Không cần hỏi, nàng cũng biết ai ra tay.

Một nữ tử mặc hồng y, dung mạo dịu dàng, đôi mắt sáng rực, khi cười còn có một má lúm đồng tiền nhợt nhạt bên má.

Trang Sở Nhiên.

"Ngươi chính là tiểu sư muội mới đến?"

Trang Sở Nhiên hứng thú đánh giá nàng từ trên xuống dưới: "Sau một chiêu Trúc Cơ kỳ của ta mà có thể không bị thương … ánh mắt của sư tôn quả thật không tệ."

Hóa ra nàng ta đã chờ ở đây từ lâu.

Cảm nhận bên trong không có hơi thở tu luyện, đoán rằng tiểu sư muội quá mệt ngủ rồi, thậm chí Trang Sở Nhiên còn rất có lễ phép không xông thẳng vào.

Lê Dạng ngước nhìn bầu trời.

Ừm… Chắc khoảng giờ Dần, tầm 3 giờ sáng.