Sư Muội Dùng Đan Lô Nấu Cháo Trắng Khiến Tông Môn Cách Vách Thèm Đến Phát Khóc

Chương 25

Lê Dạng tìm một cái nhánh cây, lột sạch vỏ rồi hướng mông gà cắm xuống.

“Cạch.”

Nhánh cây gãy đôi.

Thịt của đuôi dài gà cảnh quá cứng, một cành cây bình thường không thể xuyên qua được.

Lê Dạng không có Huyền Kiếm, chỉ có thể đáng thương nhìn về phía Kinh Hồng Kiếm trong tay Trang Sở Nhiên, ngửa mặt chờ mong.

Nhìn chằm chằm ~

Trang Sở Nhiên: “……”

Kinh Hồng Kiếm đời này cũng chưa từng nghĩ tới, nó có thể gϊếŧ gà, có thể rút lông gà, bây giờ còn có thể cắm vào mông gà để quay.

Trang Sở Nhiên ngồi bên đống lửa, ôm gối trầm tư, yên lặng bắt đầu hoài nghi nhân sinh.

Lê Dạng thò lại gần, cọ cọ lên người nàng ta:

“Nhị sư tỷ, ngươi thật tốt. Ngươi là người tốt nhất mà ta từng gặp.”

Trang Sở Nhiên ngẩn ra, trên khuôn mặt xinh đẹp hiện lên một tầng đỏ nhạt.

Nữ tử đè lại cái đầu đang cọ lung tung của nàng, ra vẻ bình tĩnh nói:

“Toàn bộ Ngự Phong Tông, toàn bộ giới Tu chân, tất cả những người ta gặp đều bảo ta là kẻ điên.”

“Ngươi đúng là hiếm lạ.”

"Nhị sư tỷ cũng không điên một chút nào." Lê Dạng nghiêm túc nói. "Là bọn họ không hiểu chuyện. Kiếm tu vốn phải không được sợ hãi, phải dũng mãnh tiến về phía trước. Nếu không hiếu chiến một chút, làm sao xứng với danh kiếm tu?"

Trang Sở Nhiên khẽ giật mình. Đồng tử mắt hạnh khẽ mở rộng, ánh lửa trong đêm phản chiếu trong đôi mắt ấy.

Lê Dạng vẫn rất thong dong, còn vẽ cho nàng ta một chiếc bánh nướng lớn:

"Đáng tiếc, hiện tại ta quá yếu, không thể giúp nhị sư tỷ tận hứng. Nhưng nhị sư tỷ, chờ ta trở nên rất mạnh, mạnh đến mức có thể đấu với ngươi một trận, nhất định ta sẽ cùng ngươi đánh một trận thống khoái!"

Trang Sở Nhiên nhìn nàng một lát, rồi quay đầu:

"Gà của ngươi chín rồi."

Không thể không nói, gà cảnh đuôi dài thật sự rất thơm.

Loại gà lớn lên nhờ ăn linh thực, thịt béo ngậy, vừa nướng lên đã tỏa ra linh lực nồng đậm.

Đáng tiếc không có thì là, không có bột ớt. Nếu có, nàng sẽ càng vui vẻ hơn.

Nhưng trong hoàn cảnh này, bắt bẻ cũng vô dụng—nàng thật sự rất đói.

Lê Dạng xé một cái đùi gà lớn, sau khi dùng Kinh Hồng Kiếm cắm chắc chắn, liền ngoan ngoãn hiểu chuyện đưa cho Trang Sở Nhiên:

"Nhị sư tỷ, cho ngươi."

Trang Sở Nhiên nhìn thanh kiếm bóng loáng còn dính dầu mỡ, khóe miệng giật giật:

"… Cảm ơn nhé."

Nàng ta nhận lấy đùi gà, nhưng vẫn không quên nhắc nhở:

"Ngươi ăn ít thôi, ăn nhiều sẽ khó chịu—"

Lời còn chưa dứt, ánh mắt nàng ta đã bắt gặp cảnh tượng một tay Lê Dạng cầm đùi gà, một tay cầm cánh gà, há mồm to mà gặm.

Dáng vẻ ăn vô cùng tự tại, vô cùng tùy hứng.