Đám người kia đi rồi, An Ninh mới ngồi xổm xuống quan sát con trùng trắng đang uốn a uốn éo trên mặt đất.
Cái con trùng trắng này An Ninh biết, đó chính là con mối kiến hậu, nhưng lớn hơn con mà cô đã nhìn thấy ở kiếp trước, nó dài tầm 20cm.
Cô dùng nhánh cây chọc chọc thân thể của trùng trắng, từ miệng trùng trắng liền phun ra một ít dịch nhầy, chất lọc rơi xuống mặt đất, phát ra âm thanh xèo xèo.
“Ninh à, chất lỏng mà trùng trắng phun ra có tính ăn mòn, tuy rằng chúng ta đã mặc đồ phòng hộ không sợ, nhưng nếu dính lên mặt hoặc da cũng rất đau, con chú ý một chút.”
Sinier đang đào đất nhắc nhở An Ninh, phát hiện trùng con cũng không nhỏ, bên trong chắc là còn có trùng trắng.
“Ba nhỏ, chỉ có loại trùng trắng lớn này mới có thể ăn được sao?”
“Còn trùng trắng có cánh cũng có thể ăn, nhưng rất khó bắt cũng ít thấy.”
An Ninh tìm tòi trong ký ức của mình, không có kiến thức chuyên nghiệp liên quan đến con mối.
Nhưng lại có phần giới thiệu của một người thích ăn con mối tên A Tam, còn có video ngắn dạy cách bắt mối trắng có cánh.
“Ba nhỏ, buổi tối chúng ta lại tới đây đi, con vừa nghĩ ra một cách có thể bắt được trùng trắng có cánh.”
Sinier đưa mắt nhìn Wood một cái, sau đó liền gật đầu đồng ý.
An Ninh thấy ở chỗ ba nhỏ không giúp được gì, cô lại đi qua chỗ Wood đang đào đất.
Wood đang đào nấm mối, nó sống nhờ một loại men do mối đất tiết ra, đây là lần đầu tiên An Ninh phát hiện ra một loại nấm có thể ăn được.
“Ba lớn, nấm này cấp mấy vậy ạ?”
“Ba, bốn, năm đều có, sau khi đi theo con, thu hoạch còn nhiều hơn theo đội tác chiến đi đánh cuồng thú”, Wood đào ra được một cây nấm thật dài, cảm khái nói.
“Đương nhiên, ba lớn, chắc là gần đây vẫn còn nấm, để con đi tìm thử xem.”
“Được, nhưng không thể rời tầm mắt của ba với ba nhỏ của con.”
“Dạ.”
An Ninh lấy ra một cái cuốc kim loại nhỏ cùng với một rổ bắt đầu đào nấm, cảm ơn video của kiếp trước, cảm ơn thức tỉnh năng lực, mọi thứ đều làm cho An Ninh thỏa mãn.
Những cây nấm béo mập chứa đầy cái rổ của An Ninh.
Bởi vì nấm quá nhiều, An Ninh liền cất rổ đi, trực tiếp lấy trùng giữ tươi ra chứa nấm.
Trong lúc đó cô còn lấy ra mấy lá cờ nhỏ đầy màu sắc cắm ở bên cạnh những cây nấm mối, để cho Wood cùng Sinier dễ dàng hái được.
Rõ ràng là thị lực của cuồng chiến sĩ rất tốt, nhưng tại sao lại không nhìn thấy những cây nấm lớn như vậy chứ?
Ba nhỏ còn đạp lên mấy cây nấm ở dưới đất, kỳ lạ, thật sự rất kỳ lạ.
Nhưng cũng không còn cách nào khác, đây cũng là quy tắc của tinh tế.
Còn may trước khi tới tinh cầu năng lượng, An Ninh đã chuẩn bị rất nhiều dụng cụ, nếu không dẫn theo bọn họ tìm từng cây nấm cũng rất mệt.
“Nhiều quá, chắc chắn sẽ đào không xong, ba lớn la nhỏ, chúng ta tìm người đến đây giúp đi”, An Ninh lại phát hiện ra một đám nấm mối.
Những lá cờ nhỏ trong tay cô cũng đã hết, đây là chưa tính đến những cây nấm nhỏ.
Wood ngẩng đầu nhìn trong rừng chi chít những lá cờ nhỏ, không nghĩ tới chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, con gái đã tìm ra nhiều nấm như vậy.
“Vậy kêu hai người tới.”
“Cũng được.”
Người đầu tiên An Ninh nghĩ tới là Lãnh Khang Bình, nhưng đáng tiếc bây giờ hắn đang bận, đành phải kêu hai người tương đối quen thuộc là Tôn Kiên cùng Bradon.
Hai người cõng theo con trai, dán lên người bùa bay, rất nhanh đã tới nơi.
Bốn người biết tới làm gì, nên cũng không nói nhiều, bắt đầu ngồi xổm đào nấm.
Bọn họ cũng rất tự giác mà chia một nửa số nấm mối cùng trùng trắng cho An Ninh.
An Ninh cũng không có từ chối, nếu như không có cô, bọn họ chắc chắn sẽ không tìm thấy những thứ này ở trong rừng cây.
Bởi vì có nhiều người nên An Ninh liền mở rộng phạm vi tìm kiếm.
Tốc độ của mấy người hái nấm vẫn không theo kịp tốc độ của An Ninh tìm nấm
Sau đó mấy người Mai La, Sally, Norton cùng với một đội viên tên là Viên Cảnh Minh trong đội tác chiến của Lãnh Khang Bình đi vào rừng cây đào nấm.
Phạm vi càng ngày càng rộng, những lá cờ nhỏ mà Mai La mang đến cũng được An Ninh dùng tới, những đội viên khác trong đội tác chiến của Lãnh Khang Bình cũng bị gọi vào trong rừng cây hỗ trợ.