“Chú Ngạo, giúp cháu một chút đi.”
Lãnh Khang Bình nhìn thấy hình ảnh một mảnh rừng cắm đầy lá cờ nhỏ, những con trùng trắng mập mạp trắng trẻo cùng với nấm mối của Mai La, hắn hận không thể lập tức bay tới chỗ vợ mình hôn một cái thật to.
Quá lợi hại, vợ của hắn thật sự quá lợi hại.
“Không giúp”, hai tay Lãnh Ngạo vòng qua sau lưng, “Đây là thời gian nghỉ ngơi khó có được.”
“50 con trùng trắng.”
Đột nhiên Lãnh Ngạo vòng lấy cổ của Lãnh Khang Bình, “Thằng nhóc này, còn tàn trữ rất nhiều hàng tốt nha.”
“Nói đi, muốn chú làm gì?”
……
Tìm được người giúp đỡ, Lãnh Khang Bình liền nói mọi chuyện về gà chân gà cho Lãnh Ngạo biết.
Anh ta là phụ tá cho cha của hắn hơn 200 năm, xử lý những chuyện này rất dễ dàng.
Lãnh Khang Bình ném đi những người theo dõi hắn, vòng một vòng lớn mới tới chỗ rừng cây An Ninh đang ở.
Trong rừng cây ngoại trừ tiếng đất thì không có âm thanh mọi người nói chuyện với nhau, Lãnh Khang Bình tìm quanh một vòng cũng không nhìn thấy An Ninh, ngay cả ở trên cây cũng không có.
Sau khi dò hỏi Sinier, mới phát hiện ra An Ninh đang ở trong một hố đất.
“An Ninh, em có mệt hay không?”, Lãnh Khang Bình nhìn thấy hố đất cũng không nhỏ, chắc là An Ninh đã đào được một khoảng thời gian rồi.
“Anh xong việc rồi sao? Xuống dưới này giúp em với.”
An Ninh tránh ra một chỗ để cho Lãnh Khang Bình nhảy xuống, sau đó cũng giao cái xẻng trong tay mình cho hắn.
“Nơi này chắc chắn là có thứ tốt, đào sâu như vậy mà vẫn không đào tới, sau này nên mua thêm một cái máy xúc để trong vòng tay không gian mới được.”
An Ninh chỉ một hướng để cho Lãnh Khang Bình đào xuống.
Trong trí nhớ của cô, ở trong hang động của con mối sẽ có một loại sâm, rõ ràng ở trên mặt đất cô cũng đã nhìn thấy những cây nhỏ màu nâu, nhưng cô lại đào sâu như vậy rồi mà vẫn không đào thấy.
“Có cái gì tốt mà em lại tốn sức như vậy?”
An Ninh không biết sâm ô linh ở tinh tế gọi là gì, cũng không loại dược liệu ở kiếp trước của mình có hữu hiệu ở thế giới này không, nên cũng chỉ có thể miêu tả sơ bộ hình dáng của sâm ô linh cho Lãnh Khang Bình nghe.
“Màu đen, hình tròn, phía cuối có rễ dài mọc ra.”
Trong lòng Lãnh Khang Bình cũng có chút suy đoán, sau đó lấy ra máy truyền tin gọi cho Sally.
Lúc Sally nghe xong An Ninh miêu tả, anh ta liền hưng phấn đến mức hai tay có chút run: “An Ninh, cái cô nói có phải là sâm hắc linh không?”
“Đúng đúng đúng, sâm hắc linh”, An Ninh xác nhận, chỉ khác một chữ, nhưng ý nghĩ lại tương đồng.
Sally ở máy truyền tin đối diện liền không có tâm trạng đi đào nấm mối cùng trùng trắng, anh ta đứng dậy chạy tới chỗ An Ninh.
“An Ninh, em là bảo bối lớn của anh, em biết không?”, Lãnh Khang Bình không biết hình dung tâm trạng bây giờ của mình như thế nào, hắn cảm thấy chỉ cho An Ninh một tinh cầu là không đủ, chắc là hắn phải nói anh trai cho thêm một cái nữa.
“Anh dẫn em lên trên nghỉ ngơi, chỗ này giao cho anh với Sally là được rồi.”
Lúc An Ninh bị Lãnh Khang Bình ôm lên mặt đất thì Sally cũng đã chạy tới, sau đó anh ta cùng với Lãnh Khang Bình nhảy xuống hố tiếp tục đào đất.
Tốc độ của hai cuồng chiến sĩ là thứ mà An Ninh không thể so sánh được, hòn đất đá vèo vèo bay lên.
An Ninh cũng không muốn nghỉ ngơi, liền xoay người đi đào nấm, thu thập cũng là chuyện vô cùng vui vẻ.
Đội tác chiến của Lãnh Khang Bình đào trùng trắng trong rừng cây cả ngày, làm cho mảnh rừng này sạch sẽ không còn một con.
Theo An Ninh suy đoán, chắc là nơi này không có ai phát hiện ra trùng trắng, mới có thể trong một thời gian dài hình thành một mảnh lớn như vậy.