“Thành viên của Lãnh đội trưởng thật là mạnh mẽ, nếu như mở rộng nơi dừng chân, chi phí cũng sẽ tăng lên, Lãnh đội trưởng đã chuẩn bị đủ?”, Dany Connie người phụ trách ở tinh cầu năng lượng số 8 này, hỏi Lãnh Khang Bình.
Lãnh Khang Bình trầm mặt nhìn Mai La giống như một con khỉ đang chạy trong rừng cậy hạch đào, nhưng khi nhìn về phía An Ninh đang ở dưới tàng cây thì trên khuôn lại lộ ra nét dịu dàng.
“Connie tiên sinh yên tâm, dự toán cũng đã đủ rồi.”
“Vậy là tốt rồi,” Dany Connie gật đầu, “Lãnh đội trưởng, năm nay gà chân dài có chút táo bạo.”
Nhìn Dany rời đi, trong lòng Lãnh Khang Bình cười lạnh một tiếng.
Táo bạo?
Gà chân dài có thể làm cho gia tộc ngươi táo bạo sao?
Lãnh Khang Bình cũng không thèm nghĩ nhiều nữa, sau đó liền bước đến chỗ An Ninh, nhưng nửa đường đã bị Mai La ngăn lại.
“Lão đại, mầm cây kia không phải là thực vật năng lượng.”
“Tôi biết”, tránh khỏi Mai La, Lãnh Khang Bình tiếp tục đi đến chỗ An Ninh.
“Làm sao anh biết được?”
“Nhìn thấy người của gia tộc Khang Ni không, khi cậu leo lên cây giống như khỉ, bọn họ không có chút phản ứng gì, chắc chắn bọn họ đã kiểm tra từng cọng cây ngọn cỏ rồi.”
“Đúng thật là một gia tộc gian trá.”
Hai người sóng vai vừa đi vừa thương lượng chuyện ngày mai bắt đầu tấn công gà chân dài, năm nay bọn họ tới trễ, hy vọng thu hoạch sẽ không quá ít.
“An Ninh, em đang làm gì đó?”
“Anh xong chuyện của mình rồi hả? Em đang tìm quả của cây này” An Ninh chỉ quả hạch đào bên bên cạnh mình cho Lãnh Khang Bình nhìn.
Quả hạch đào dưới tàn cây cũng không nhiều như tưởng tượng của An Ninh, chắc là vào mùa khô nóng bức bị cuồng thú gần đây ăn mất.
“Cây này mới vừa lớn làm sao có nhiều quả được chứ”, đột nhiên Mai La tiến lên chen vào một câu, sau đó giơ tay chỉ vào một nơi: “Bên kia, ở bên kia có rất nhiều quả màu xanh.”
An Ninh cùng hai baba liếc nhìn nhau, đồng thời quay người đi về phía ngón tay Mai La chỉ, cũng bỏ qua Lãnh Khang Bình vừa mới tới.
Lãnh Khang Bình vừa muốn nói chuyện thì liền bị Mai La đánh gãy.
“An Ninh, tại sao mầm cây ở đây không thể ăn?”
“Bởi vì là hai loại cây, vỏ cây, vị trí mầm cây cũng không giống nhau.”
“Không giống nhau? Lão đại, anh có phát hiện ra không giống nhau không?” Mai La ngăn cản Lãnh Khang Bình, hỏi hắn có phát hiện sự khác biệt của cây hương xuân cùng cây hạch đào không.
Lãnh Khang Bình nắm chặt bàn tay: “Mai La, cậu nói nhiều quá, mắt cũng dùng không được tốt.”
???
Mai La quay đầu nhìn về nơi xa, nhìn rất rõ ràng mà, dùng rất tốt.
Toàn bộ suy nghĩ của anh ta đều nằm ở trên việc mầm cây này không thể ăn, cũng không rõ đội trưởng nhà mình đang nói cái gì, sau đó liền đi theo phía sao Lãnh Khang Bình.
“Lão đại, chuyện chiến đấu ngày mai với gà chân dài còn chưa nói xong mà.”