Xuyên Qua Tinh Tế, Làm Ruộng Nuôi Con

Chương 29: Hạch đào

Trong lúc Lãnh Khang Bình đang nói chuyện với An Ninh, tinh hạm đã tiến vào tầng khí quyển của tinh cầu năng lượng số 8, sau khi xác nhận tọa độ xong, tinh hạm cũng thành công đáp xuống khu an toàn.

Những tinh cầu được đánh số đều có Tinh Chủ, bên trong cũng có khu an toàn được gia tộc tương ứng xây dựng nên, dùng để cho đội tác chiến nghỉ ngơi, chỉnh trang lại trang bị.

Những đội tác chiến đến đây, cũng phải căn cứ số người tới mà giao tinh tệ cho Tinh Chủ, làm phí đóng quân ở khu an toàn, ở tinh cầu năng lượng không cần nộp vật tư lên.

“Lão đại, lão đại, là mầm cây, là cái mầm cây kia.”

Lãnh Khang Bình và An Ninh vừa mới xuống chiến hạm thì liền thấy Mai La hung phấn chạy tới, chỉ một đồi cây xa xa, không ngừng nói mầm cây.

An Ninh nhón chân, dung tay che năng nhìn tới, hình như không phải cây hương xuân mà nhìn có chút giống cây hạch đào.

“Cậu dẫn một số người qua xem đi, tôi đi đến gia tộc Khang Ni một lát, phạm vi đóng quân của chúng ta sẽ mở rộng một chút.”

“An Ninh”, Lãnh Khang Bình quay người muốn dẫn An Ninh đi theo mình, nhưng người đầu tiên nhìn thấy lại là Sinier.

Cũng thấy được An Ninh cùng Wood mỗi người ngồi ở một bên vai của Sinier, hai cha con dựa xác đầu lại với nhau, không biết đang nói cái gì.

“An Ninh, em đi với ba lớn ba nhỏ của em sao?” Lãnh Khang Bình nâng cao âm lượng hỏi.

“Đúng vậy, anh bận thì đi trước đi, em đi dạo với ba lớn ba nhỏ ở bên này”, An Ninh nói xong còn xua xua tay với Lãnh Khang Bình, tỏ vẻ anh thích làm gì thì làm.

Lãnh Khang Bình lắc đầu một cái, được rồi, vợ mình còn nhỏ, thích dính với baba cũng là bình thường, dù sao thời gian cô ấy kết hôn với mình còn ngắn, không thích dính với mình cũng là bình thường.

Bình thường.

Ha ha.

“Ninh Ninh, nhìn rất giống”, Wood so sánh cái cây trước mặt với hình ảnh chụp cây hương xuân, nhìn qua không khác gì.

Cây hương xuân kia Wood đã đi qua đi lại mấy lần, những mầm cây mới mọc ra đều là thực vật năng lượng cấp ba, chắc là một năm mọc ra một lần, cấp bập năng lượng cũng sẽ giống như vậy.

An Ninh dung mũi chân đẩy đẩy lá cây đi, “Ba lớn, ba bẻ một cái mầm cây thử xem, đây thật sự không phải là cây hương xuân, ba nhỏ, ba tìm được rồi sao?”

“Không có, Ninh à, bình thường khu an toàn sẽ không có thực vật năng lượng, nếu có cũng sớm đã bị Tinh Chủ hái đi rồi.”

Theo sự hiểu biết của An Ninh, cây hạch đào to lớn như vậy chẳng lẽ không có hạt hạnh nhân sao, cô nhớ Sally từng nói, với những trái có vỏ thì có rất nhiều cuồng chiến sĩ không thể phân biệt được có phải là thực vật năng lượng hay không.

(Hạnh nhân chính là Nuts (hạt) của quả hạnh đào, nên về cơ bản, hạnh nhân là quả hạch chứ không phải là hạt.)

Mà hạnh nhân có rất nhiều lớp vỏ.

Đều do mình hôm qua dung quá nhiều năng lực để phân biệt hạt giống, vậy nên lúc này đầu có chút đau, nếu không sẽ tự mình đi tìm xem, có thể tìm được quả hạnh.

“Thật đúng không phải là thực vật năng lượng, nhưng mà rõ ràng là rất giống nhau mà.”

“Sao trên mặt đất là có nhiều cục đá như vậy chứ?”

Wood bẻ một mầm cây, xác nhận đúng không phải là mầm cây hương xuân, sau đó liền muốn đi đến bên cạnh con gái, đột nhiên dưới chân dẫm phải rất nhiều cục đá nhỏ.

An Ninh nghe được liền chạy đến ngồi xổm dưới chân Wood.

“Ninh Ninh, trên đất dơ lắm, để ba nhỏ làm cho.”

“Tìm được rồi”, trên tay An Ninh cầm một quả màu đen nhỏ giơ lên.

Nhìn kỹ cái quả màu đen này rất giống quả hạch đào, sau đó An Ninh lấy một cây búa ra, bắt đầu đập quả màu đen này.

Quả màu đen bị đập liền nhảy lên, tay cầm búa của An Ninh cũng bị lực phản lại mà hơi tê tê, nhìn lại quả màu đen kia, vậy mà nó lại hoàn hảo không có chút dấu vết gì.

“Để ba.”

Sinier nhặt một quả màu đen lên, bàn tay dùng sức nắm chặt một cái.

“Răng rắc.”

Quả màu đen liền vỡ ra.

“Ba nhỏ, bên trong còn có hạt quả.”

Sinier lột sạch lớp vỏ màu đen bên ngoài ra, bên trong liền lộ ra một hạt quả màu nâu.

“Ninh, quả này không có năng lượng”, Sinier tinh tế cảm nhận một lát, cuối cùng xác định cái này không ăn được.

“Ba nhỏ, bên trên còn có một lớp vỏ nữa, lột lớp vỏ mỏng này ra nhìn xem.” An Ninh cũng chưa từ bỏ ý định, hạt hạnh nhân này nhất định có thể ăn được.

Loại công việc tinh tế này Wood rất quen thuộc, hắn nhận lấy hạt quả trong tay Sinier, sau đó lấy ra một cái nhíp bắt đầu lột bỏ lớp vỏ màu nâu ra, bên trong liền lộ ra thịt hạt màu trắng.

“Ba lớn, được không?”, An Ninh ngồi xổm trên mặt đất kéo cánh tay của Wood.

Wood gật đầu, còn giơ lên năm ngón tay, ý chỉ là quả năng lượng cấp năm.

An Ninh liền vui mừng, hai tay nắm chặt cánh tay to lớn của Sinier.

Cấp năm đó nha, chỉ có ngày đầu tiên mà cô đã tìm được thực vật cấp năm.

Lúc trước cô còn sợ việc này sẽ liên lụy đến hai baba sẽ tay không mà về.

Wood cùng Sinier cũng có đội tác chiến của riêng mình, lần này đi theo cũng chỉ vì bảo vệ An Ninh, cũng sẽ không tham gia chiến đấu với đội tác chiến của Lãnh Khang Bình cũng như phân chia tài nguyên.

Cũng chính là, đây chính là thành quả của ba cha con của An Ninh.