An Ninh hơi đảo tròng mắt, nghĩ nghĩ, hôm nay ra ngoài đến ba giờ cô đã trở về rồi mà, hay là Caily đã mật báo?
Không thể nào, chẳng lẽ chỗ của Đào Tử xảy ra vấn đề sao.
“Ninh Ninh về rồi sao.” Ba lớn Wood dùng tay vuốt mặt một cái, nở nụ cười với An Ninh.
Ba nhỏ Sinier nhắm mắt dựa vào trên sô pha, cũng không nhiệt tình với An Ninh như thường lệ.
“Ba lớn, ba nhỏ bị sao thế ạ?” An Nình ngồi xuống bên cạnh Wood, nghiêng đầu nhìn Sinier.
Wood xoa nhẹ đầu của An Ninh: “Không sao đâu, chỉ là bị người ta chọc tức thôi, hôm nay chúng ta gặp mấy người muốn làm chồng đầu của con.”
“Cái gì mà chồng đầu chứ? Là một đám cặn bã.” Sinier đột nhiên mở mắt ra, tức giận đến hai mắt đỏ bừng.
“Điểm giá trị của Ninh chúng ta thấp thì sao? Thấp cũng là bọn họ trèo cao, em muốn đánh chết bọn họ, đánh chết bọn họ.” Rõ ràng là Sinier có chút mất khống chế.
Wood lập tức lấy ra rau dại cấp hai mà hôm qua An Ninh đem trở về, muốn nhét vào trong miệng Sinier.
“Ba lớn, con có cái này tốt hơn.” An Ninh nhanh nhẹn lấy mầm cây hương xuân đưa cho Wood.
Mầm cây hương xuân cấp bốn phát ra hương vị đặc thì, liền làm cho Sinier bình tĩnh một chút.
Đây là thực vật năng lượng cao cấp rất ảnh hưởng với cuồng chiến sĩ.
Sinier cẩn thận gỡ một chiếc lá non xuống đưa vào trong miệng, ngay lập tức màu đỏ trong mắt liền biến mất ngay cả mắt thường cũng nhìn thấy rõ.
“Ninh à, thực vật năng lượng cấp bốn này là do con mua sao?” Sinier cầm mầm cây hương xuân hỏi An Ninh.
“Ha ha…”
Hai mươi phút sau.
“Ba lớn ba nhỏ, con thật sự sai rồi, con hứa lần này chính là lần cuối cùng con đi ra ngoài, hai ba vất vả như thế, con muốn cho hai ba có nhiều thời gian ở cạnh nhau hơn.”
Thấy Wood hơi nhướng mày, An Ninh liền lập tức đổi giọng: “A a a a, là con muốn đi ra ngoài chơi, hai người lại không dẫn con đi ra ngoài.”
“Còn mang thực vật năng lượng cao về cho hai người, hai người không khen con thì thôi, còn trách con, con còn tức giận đó.”
An Ninh khoang hai tay trước ngực, dẩu miệng nhìn về phía hai baba của mình, trên mặt còn hiện rõ ‘Con tức giận’.
Xong rồi.
Trong lòng Wood cùng Sinier nhảy lên một cái, chọc thì vui đó, tiếp theo lại phải dỗ dành An Ninh.
Ba mươi phút sau, An Ninh mới nguôi giận nói chuyện bình thường với hai baba nhà mình.
Hừ, ai mà không biết tức giận, xem lần sau hai baba có dám chọc mình nữa không.
“Ninh à, cái này ăn như thế nào?” Sinier ngồi xổm trước một thùng giữ tưởi tràn đầy mầm cây hương xuân, hỏi An Ninh.
Chuyện cha hỏi con gái về cách nấu ăn, chắc chắn sẽ không sảy ra với những gia đình ở tinh tế khác, nhưng ở nhà An Ninh lại rất thường xuyên xảy ra.
Tài nấu ăn của Sinier cũng là do An Ninh từng chút dạy ra, từ khi An Ninh xuyên tới tinh tế này, cô đã dùng rất nhiều phương pháp để tự nấu cơm cho mình, nhưng lúc nào cũng bị hai baba phản đối.
Nhưng mà cơm của hai baba nấu thật sự quá khó ăn, sau đó chỉ có thể để hai bên lui một bước, An Ninh sẽ dạy Sinier nấu cơm.
An Ninh nói, Sinier thực hành.
“Luộc sơ mầm cây này, sau đó cắt nhỏ xào với cái này.” An Ninh lấy trứng gà rừng từ trong vòng tay không gian đưa đến trước mặt Sinier.
“Còn có trứng sao, để ba nhìn xem đây là trứng gì?” Lúc Sinier cầm lấy trứng gà thì đột nhiên trong lòng An Ninh nổi lên tia đùa dai.
Sau đó lấy toàn bộ mầm cây hương xuân từ trong vòng tay không gian ra ngoài, làm cho Sinier kinh ngạc mà ngồi xuống mặt sàn.
Wood đang ngồi trên sô pha sửa sang lại tóc tai cũng đứng dậy, “Ninh Ninh, tất cả đều là thực vật năng lượng cấp bốn sao?”
“Đúng vậy.”
Nghe được con gái trả lời, Sinier liền tức giận: “Nhìn xem đi, con gái nhà ai có thể giỏi như thế chứ? Bọn họ đều là cặn bả mắt mù…”
Sinier tức giận một hồi mới ôm đống đồ đi vào phòng bếp nấu cơm trưa.
“Ba lớn, chồng đầu rất khó chọn sao? Con không chọn nữa, ba xem, tự bản thân con cũng có thể nuôi sống mình mà.”
“Nói cái gì đó.” Wood gõ nhẹ vào đầu An Ninh một cái, “Hai baba sẽ chọn một người tốt cho con, không phải ngày mai con muốn chiêu đãi hai đứa Đào Tử sao?”
“Đi tìm ba nhỏ của con đi, xem thử ngày mai nên làm món gì ngon cho hai đứa nó.”
Thấy An Ninh đi vào trong bếp, Wood mới thu lại nụ cười, một lần nữa xem có ai xin làm chồng đầu của An Ninh không.
Nếu không có ai phù hợp, chỉ có thể xin sự trợ giúp của gia tộc mà thôi.