Xuyên Qua Tinh Tế, Làm Ruộng Nuôi Con

Chương 13: Bảo bối

Lúc bọn họ đang giao dịch, Kelin con trai của Brandon, giới thiệu về sự lợi hại của anh Nam cho người bạn mới Tôn Toàn nghe.

“Anh Nam đặc biệt lợi hại, lần nào anh ấy cũng có thể hái đầy một thùng rau dại năng lượng, bên trong cũng chỉ có mấy cây thực vật bình thường.” Kelin nhổ một cây cỏ bên chân nói với Tôn Toàn.

“Ừ ừ, cha tớ đã nói với tớ rồi, Kelin, những cái này không phải đều giống nhau sao? Vì sao anh Nam có thể biết được cây nào là thực vật năng lượng chứ?”

Tôn Toàn cũng học theo Kelin nhổ một cây cỏ, nhưng lại phát hiện cái cây này không phải là thực vật năng lượng.

Cậu bé có dị năng hệ mộc, cũng không phân biệt được những loại cây cỏ ở dưới chân có gì khác nhau.

“Không biết, có thể đôi mắt của anh Nam to hơn của chúng ta.” Kelin suy đoán nói.

“Vậy hả? Vậy tớ đi tìm bác sĩ làm cho đôi mắt của tớ to hơn một chút được không?” Tôn Toàn tò mò hỏi.

“Tìm bác sĩ chắc chắn không được, cái này phải tự mình…”

Cuộc nói chuyện của hai đứa nhỏ truyền vào trong tai của Mai La, xem ra cái người tên là Thừa Nam kia cũng có chút bản lĩnh.

Sau đó hắn dùng máy truyền tin gửi tin nhắn cho Lãnh Khang Bình, để cho lão đại cũng mời Thừa Nam kia vào trong đội.

Lãnh Khang Bình không thèm để ý đến hắn, cái gì mà mời vào trong đội tác chiến? Phải là mời vào trong nhà của hắn (Lãnh Khang Bình) mới đúng.

Mọi người vô cùng hài lòng với thu hoạch ngày hôm nay, cũng vui vẻ mà ngồi trên xe năng lượng trở về.

“Lão đại, tại sao chúng ta lại lén lút đi theo vậy, trực tiếp đưa cậu ta về không tốt sao, nhưng mà anh nói xem, tại sao cha mẹ cậu ta lại đặt tên cho cậu ta là Thừa Nam nhỉ?” Mai La cầm một cái mầm cây hương xuân lên mà quan sát tỉ mỉ.

Vừa nói nói, vừa chụp ảnh sau đó nhắn tin trò chuyện với đồng đội thông qua máy truyền tin.

“Sao hôm nay cậu nói nhiều vậy?”

Cái gì mà lén lút, hắn đang hộ tống vợ của mình về nhà đó nha.

Lãnh Khang Bình đổi hình nền trong máy truyền tìn của mình thành hình ảnh của An Ninh trong bảng giá trị nữ giới, sau đó lại lưu thông tin của An Ninh vào trong một file, còn đặt tên file đó là bảo bối, cũng ghi chú An Ninh thành bảo bối.

“Em nói nhiều hả? Lão đại, thực vật năng lượng này lúc trước chưa từng nhìn thấy qua.”, Mai La giơ mầm cây hương xuân đến trước mặt Lãnh Khang Bình.

“Cái cây kia em cũng đã từng thấy, nó không phải là thực vật năng lượng, lá cây của nó cũng không thể ăn được, vậy vì sao mầm của nó lại là thực vật năng lượng thế?”

“Còn nữa, vì sao cái tên Thừa Nam kia lại biết mầm cây này có thể ăn được? Cậu ta còn có thể đào ra được nhiều rau dại như thế nữa chứ.”

“May mắn sao?”

Lãnh Khang Bình nghe Mai Lan nói hoài mà nhức đầu, tin hắn xin là chồng đầu còn chưa được xem qua, chẳng lẽ hai ba của An Ninh đã chọn được người rồi sao.

Không được, hắn muốn gia tăng thêm chút lợi thế cho mình.

“Lão đại, thực vật năng lượng này Sally cũng không biết, ăn như thế nào đây?”

“Lão đại?”

.

An Ninh vừa rầm rì hát vừa xuống xe năng lượng không người lái.

Tinh tệ kiếm được đã mua thịt bò lửa cấp năm, còn có một đống mầm cây hương xuân, ba nhỏ không cần ra ngoài cũng có thể nâng cấp bậc rồi.

“Tôiiiii… hôm nay thật là vui mừng aaaaaa.”

“Ba lớn ba nhỏ, con gái bảo bối của hai người về rồi đây.” An Ninh vọt vào nhà, tháo mũ xuống, sau đó làm kiểu cúi chào của một công chúa phương tây với hai baba nhà mình.

Nhưng sau đó lại phát hiện sắc mặt hai baba nhà mình không được tốt lắm.