Một thùng, hai thùng, ba thùng… mười hai thùng.
Mai La đi vòng quanh mấy thùng giữ tươi đếm qua một lần.
Tất cả đều là thực vật năng lượng cấp bốn đó, có thể làm cho tiểu đội bọn họ không lo về cuồng hoá trong 50 ngày.
“Lão đại, phát tài rồi.” Hai mắt Mai La toả sáng nhìn Lãnh Khang Bình, không có một chút bình tĩnh của ngày thường.
Lãnh Khang Bình ho nhẹ một tiếng: “Cái này không phải của chúng ta, là của cậu ấy.”
Nhìn theo hướng ngón tay chỉ của Lãnh Khang Bình, Mai La nhìn về phía An Ninh đang đang đóng cái nắp thùng giữ tươi: “Tất cả đều của cậu ta?”
“Đúng.” Lãnh Khang Bình gật đầu, không có nói đến chuyện An Ninh muốn chia cho hắn hai phần.
Trong nháy mắt Mai La giống như quả bóng xì hơi, cái này đều là của người khác, ngay cả cơ hội nếm thử loại thực vật năng lượng này hắn cũng không có.
“Oa, đều bẻ xuống hết rồi, một cái cũng không dư lại, thật sự quá giỏi mà.” An Ninh thu lại thùng giữ tươi của mình, sau đó nhìn lên trên cây hương xuân trụi lủi, phát ra cảm khái.
“Thừa Nam, tất cả mầm cây đều ở đây, chúc mừng cậu, toàn bộ đều là thực vật năng lượng cấp bốn.” Lãnh Khang Bình thấy An Ninh đi tới liền cười nói với cô.
Cười cái gì mà cười, Mai La trong lòng thầm nghĩ, ngay cả một chút chỗ tốt cũng không có, có cái gì mà buồn cười chứ.
“Cấp bốn? Vậy mà là thực vật có năng lượng cấp bốn, tôi phát tài rồi.” Trong mắt An Ninh xuất hiện rất nhiều rất nhiều tinh tệ, còn có rất nhiều thịt.
Hừ! Đúng là đã phát tài rồi, chúng tôi ra sức còn cậu phát tài, Mai La đánh một đấm vào trên thân cây hương xuân, đầu hơi cúi xuống, bây giờ hắn không muốn nhìn thấy mặt người tên Thừa Nam kia nữa.
“Bây giờ tôi không có nhiều thùng giữ tươi để trả cho anh, tôi dùng một thùng này đổi lấy mấy cái thùng giữ tươi được không?”
“Có thể.” Đột nhiên một âm thanh từ phía sau Lãnh Khang Bình truyền đến, sợ An Ninh đổi ý, Mai La còn nhanh chóng thu lấy một thùng, sau đó mới quay ra nhìn lão đại nhà mình.
Hai con mắt hình viên đạn của Lãnh Khang Bình nhìn chằm chằm Mai La, ai cho cậu nói chuyện?
Mai La???
Lão đại, anh chỉ vì một thằng nhóc xa lạ mà trừng mắt với đội viên anh âu yếm nhất?
Lãnh Khang Bình không quan tâm trong lòng Mai La đang suy nghĩ cái gì, nói với An Ninh, một thùng đầy thực vật năng lượng này đắt hơn mấy cái thùng giữ tươi kia rất nhiều, phải trả thêm tinh tệ cho An Ninh, vì thế cùng đã kết bạn với cô.
Xem thời gian, An Ninh cũng không tiếp tục tìm thêm rau dại nữa, cô cũng đã xem xét gần đây, không có cây hương xuân thứ hai, ở xa cũng không đã không còn tiếng đánh nhau nữa, chắc là đám người Tôn Kiên đã kết thúc chiến đấu rồi.
Chỉ một lát sau, trên thân đám người Tôn Kiên toàn là máu đang đi về phía này, Lãnh Khang Bình đang muốn che tầm nhìn của An Ninh, lo cô bị doạ sợ, không nghĩ tới cô đã chạy tới chỗ đám người Tôn Kiên.
“Chú Tôn, có thu hoạch gì không?”
“Còn rất được, còn nhặt không ít rứng gà rừng đó.” Tôn Kiên lau vết máu trên mặt, sau khi trả lời An Ninh liền nhìn về phía Mai La.
Lãnh Khang Bình giới thiệu đội viên của mình cho Tôn Kiên biết, cũng thuận tiện mời hắn cùng đội của hắn gia nhập chiến đội của bọn họ, mà lúc này An Ninh cũng đã cùng bốn người còn lại trao đổi đồ.
Mấy người Tôn Kiên tham gia chiến đấu, sau khi gϊếŧ được cuồng thú sẽ chia đều, không có phần của An Ninh, mà An Ninh tự mình thu thập thực vật năng lượng cũng sẽ không chia cho bọn họ, nhưng sẽ ưu tiên bán cho bọn họ.
“Những thứ này đều bán?” Brandon tiến hành phân loại đám rau dại mà An Ninh vừa mới hái xong, bên trong còn có năm cây rau dại năng lượng cấp ba.
Trong vòng tay không gian của An Ninh có một đống mầm cây hương xuân cùng với đám rau dại được hái ngày hôm qua, cho nên cô cũng không để bụng đám rau dại này: “Bán hết, nhưng mà tôi muốn đổi mấy quả trứng gà rừng.”
“Được.” Brandon ngay lập tức đồng ý, rứng gà rừng cấp thấp cũng ăn không được ngon lắm, có rất ít cuồng chiến sĩ muốn mua nó.
Phẩm chất rau dại của An Ninh thu thập được vô cùng tốt, bọn họ thu mua ở chỗ này sau đó còn có thể nâng thêm một chút giá ra bên ngoài bán cũng được.
Những chuyện này An Ninh cũng không để bụng, dù sao thì nếu cô không bán đống rau dại này cho mấy người Brandon thì cô cũng chỉ có thể mang về nhà mà thôi, bởi vì thời gian của cô không có nhiều.