Xuyên Qua Tinh Tế, Làm Ruộng Nuôi Con

Chương 11: Mầm cây hương xuân

“Thật xin lỗi, vừa rồi doạ đến cậu rồi.”

“Đồng đội của tôi sẽ đến đây ngay lập tức, lát nữa chúng tôi sẽ giúp cậu bẻ mấy mầm cây kia xuống.”

Nghe được những lời này, An Ninh ngay lập tức có hứng thú: “Không sao, chứng Cuồng Bạo sẽ ảnh đến hành động mà.”

“Nếu như các anh giúp tôi bẻ, tôi sẽ chia cho các anh một, hai phần.”

Bởi vì có mũ giáp cho nên Lãnh Khang Bình không nhìn thấy khuôn mặt của An Ninh, nhưng nghĩ đến hai má bầu bĩ trên khuôn mặt nhỏ của cô, kết hợp với hành động giơ ngón tay của An Ninh, vậy mà lại tự chọc cười bản thân mình.

“Ha ha, tôi không cần, nếu cậu muốn thì đều cho cậu.”

An Ninh thả tay xuống, hơi cắn cắn môi dưới, ỷ vào việc mình đang đội mũ giáp, trắng trợn mà trừng mắt với Lãnh Khang Bình.

Bỏ qua hành động vừa rồi, bây giờ hai tay Lãnh Khang Bình đang che cằm cười.

Ừ… thật đẹp trai.

Người ở tinh tế không có ai lớn lên xấu cả, bởi vì sự can thiệp của gen, từ lúc mới sinh ra cũng đã có thể thay đổ diện mạo rồi.

Vậy nên từ trên xuống dưới, có rất ít người có vẻ bên ngoài xấu, mặc dù có gen phản tổ, nhưng phẫn thuật thẩm mỹ hiện tại đã vô cùng tiến bộ.

Nhưng mà so với những gương mặt phương tây, An Ninh nhìn thấy tóc đen cùng gương mặt của Lãnh Khang Bình càng thuận mắt hơn.

Rất nhanh Mai La đã tới, hắn còn đã chuẩn bị một hồi sẽ đại chiến, nhưng khi đến lại nhìn thấy lão đại đang nói chuyện vui vẻ với một người đội mũ giáp.

“Lão đại.” Mai La không hiểu được tình huống trước mắt là như thế nào, chỉ có thể dựa theo căn dặn lúc trước mà giao hai búp cải thìa trong tay cho Lãnh Khang Bình.

Cải thìa thật sự rất nhỏ, An Ninh nhìn cải thìa trong tay Lãnh Khang Bình chắc khoảng chỉ dài bằng 3cm mà thôi.

Cái thứ nhỏ như thế mà là thực vật năng lượng cấp năm, chỉ cần một chậu hoa là có thể có hai mươi búp như thế, thật là nhiều tinh tệ mà.

Nghĩ như vậy, An Ninh liền hy vọng sau này mình sẽ thức tỉnh năng lực thúc đẩy thực vật.

Chỉ cần một miếng đã ăn xong hai búp cải thìa, Lãnh Khang Bình nhỏ giọng nói với Mai La: “Vừa rồi tôi phát nhầm tín hiệu cho mọi người, cậu nói mọi người không cần tới nữa.”

“Sau đó.” Lãnh Khang Bình vỗ vỗ tay, “Cậu cùng tôi lên cây, bẻ những mầm cây đó xuống.”

Lên bẻ mầm cây???

“Lão đại không tuyển thành viên mới sao? Mấy ngày nữa chúng ta phải xuất phát rồi.” Hôm nay Mai La hoàn toàn không theo kịp suy nghĩ của lão đại nhà mình.

Chẳng lẽ thật sự bị chứng Cuồng Bạo ảnh hưởng, làm cho đầu lão đại hỏng rồi?

Nhưng hắn lại không thấy trên người lão đại có gì không ổn.

“Người trong tiểu đội này đều nhận, bên trong còn có hai đứa nhỏ không tệ, chuyện bây giờ đang liên quan đến chuyện lớn đời người của lão đại cậu đó, mau đi bẻ mầm cây đi.”

Nói xong, Lãnh Khang Bình liền nhảy lên cây đại thụ mà An Ninh vừa mới bò lên, bẻ một mầm cây hương xuân xuống, sau đó hăn liền đứng yên không nhúc nhích ở trên cành cây.

Mai La cho rằng lão đại bị trúng độc không biết tên, đang muốn gọi đồng đội tới thì đã thấy lão đại hưng phấn kêu hắn lên trên cây.

Chờ đến khi hắn thành công bẻ được một mầm cây hương xuân thì cũng liền đứng bất động giống như Lãnh Khang Bình, đây là thực vật năng lượng cấp bốn, cái mầm cây trong tay chính là thực vật năng lượng cấp bốn, còn lớn như vậy.

Ngẩng đầu nhìn số lượng mầm cây không thể đếm hết trên cây, cái này cũng sẽ làm cho cuồng chiến sĩ phụ trách hậu cần sẽ phát cuồng.

Đừng nghĩ rằng hắn có thể dễ dàng lấy được hai búp cải thìa cấp năm kia, đó là phải dùng tinh tệ để mua đó.

Bây giờ có thực vật năng lượng cấp bốn hoang dã, không có nguy hiểm mà có thể thu thập được, mấu chốt là không tiêu một tinh tệ nào.

Bẻ, phải dùng sức mà bẻ.

An Ninh ngẩn đầu nhìn hai người trên thân cây, di chuyển nhanh đến mức còn xuất hiện tàn ảnh, giật mình há to miệng, thật mạnh nha.

An Ninh cũng không muốn lãng phí thời gian, cô lại bắt đầu khom lưng đào rau dại, chân muỗi cũng là thịt mà.