Xuyên Nhanh: Trà Xanh Tâm Cơ Công Lược Để Trở Nên Xinh Đẹp

Quyển 1 - Chương 20: Tống Viễn Lâm

Có người đến tìm?

Bạch Tuyết hoang mang nói lời cảm ơn với dì ký túc rồi đi đến nơi dì ký túc bảo.

Dưới bóng cây là một chàng trai có kiểu tóc thời thượng, kính râm được đội cao, tóc dùng keo xịt cố định, vuốt ngược hơi chút bóng dầu, vài lọn tóc rơi nhẹ ở thái dương khiến Bạch Tuyết không thể nhìn rõ mặt cậu trai nhưng trông đối phương khá ăn chơi.

Khi Bạch Tuyết tiến lại gần, cô mới nhận ra đó là một chàng trai có khuôn mặt điển trai và đôi mắt đào hoa tình si quyến rũ. Nhưng biểu cảm ngả ngớn đã làm lu mờ đi vẻ đẹp tự nhiên của cậu ta. Cậu ta tựa cả người vào thân cây, tay cầm điện thoại.

"Tôi đã đợi nửa giờ rồi, ngay cả giáo hoa của học viện âm nhạc cũng chưa làm tôi đợi lâu như vậy nha. Chắc cô ta là thần tiên trên trời nên tôi mới phải đợi lâu như vậy đúng không? Nếu không phải nợ tiền Khương Lai thì tôi đã chẳng rảnh để đợi..."

Giọng của chàng trai đầy vẻ bực bội, tay cứ liên tục túm vào lá cây bên cạnh để giải tỏa cơn giận.

Cậu ta nói thẳng ra như vậy nên Bạch Tuyết cũng hiểu lý do vì sao cậu ta tới tìm mình.

Hơn thế nữa, cô nhận ra người này. Trong trí nhớ của nguyên chủ, cô đã gặp qua cậu ta, là một trong những cậu ấm nổi tiếng của đại học B.

Tống Viễn Lâm.

Sau vài nhịp thở, Bạch Tuyết đã có quyết định.

Cô nhẹ nhàng chạy bộ đến gần, vỗ vỗ vào vai Tống Viễn Lâm, làm gián đoạn cuộc trò chuyện của cậu ta với đầu dây bên kia.

"Cái gì vậy!"

Tống Viễn Lâm mất kiên nhẫn quay đầu lại, khi nhìn thấy Bạch Tuyết thì cậu ta đơ người, rồi không lâu sau khuôn mặt bắt đầu đỏ lên.

Bạch Tuyết nở nụ cười dịu dàng như nước, ngọt ngào nói:

"Xin hỏi cậu tìm mình phải không? Có chuyện gì vậy?"

Tống Viễn Lâm vội vàng ngắt điện thoại. Cậu ta đưa lưng về phía Bạch Tuyết để kiểm soát lại biểu cảm rồi nói với tốc độ cực nhanh:

"Khương Lai bảo tôi tới đưa tiền cho cậu."

Bạch Tuyết nhìn cậu ta từ trên xuống dưới một lượt, cho đến khi cậu ta bình tĩnh nhìn thẳng vào cô thì cô mới tỏ vẻ không đồng tình, nghiêm túc nói lời xin lỗi:

"Chỉ làm hỏng một chiếc điện thoại thôi, không cần bồi thường đâu. Phiền cậu một chuyến tay không vậy."

Cô cố tình nhấn mạnh chiếc điện thoại bị hỏng, nhưng lại không nhắc gì đến việc Khương Lai đã bồi thường một phần, cô chỉ nhẹ nhàng dùng lời lẽ khéo léo ý muốn thể hiện sự cảm thông đối với Tống Viễn Lâm.

Tống Viễn Lâm có ấn tượng khắc sâu trong lòng nguyên chủ. Bởi vi cậu ta là một "hoa hoa công tử", thấy gái xinh là sáng mắt, chẳng cần tốn quá nhiều công sức để làm cậu ta say mê. Hai người từng có một khoảng thời gian ngọt ngào bên nhau, nhưng Tống Viễn Lâm không hề chân thành, không quản được nửa thân dưới của mình, còn nguyên chủ thì được voi đòi tiên, coi Tống Viễn Lâm như cây thang, vọng tưởng bò lên giường anh em tốt của cậu ta.

Cuối cùng tan rã trong sự không vui.

Giờ đây gặp lại Tống Viễn Lâm, Bạch Tuyết mỉm cười lạnh lùng. Cô đã thấu hiểu vì sao nguyên chủ lại tìm đến cậu ta. Lòng thì đầy ý xấu nhưng lại không biết cách bày mưu tính kế, ở trước mặt gái xinh còn ra vẻ bối rối.

Tống Viễn Lâm nào hay biết hình ảnh của mình trong lòng Bạch Tuyết là như thế nào. Cậu ta đang sầu thúi ruột vì đã để cô gái nghe thấy cuộc trò chuyện của mình và thằng bạn. Nếu chịu khó kiên nhẫn thêm một chút thì cậu ta đã không phải xấu mặt trước mặt cô.

Tống Viễn Lâm biết Bạch Tuyết, hoặc có thể nói hiện giờ ở đại học B không ai không biết cô, một cô gái có ngoại hình sánh ngang với các ngôi sao lớn. Cũng tại Khương Lai khi nhắc đến người ta cứ bày ra vẻ mặt chán ghét nên Tống Viễn Lâm không nghĩ nhiều.

Tống Viễn Lâm là người nóng vội. Một cô gái xinh đẹp như Bạch Tuyết đứng trước mặt cậu ta, cô có dáng người quyến rũ, khuôn mặt thiên sứ, dường như đến cả gió cũng thiên vị cô, sợi tóc đen nhánh của cô tung bay, bay tận vào trong tim Tống Viễn Lâm. Cậu ta không kiềm chế được con tim yêu từ cái nhìn đầu tiên của mình. Miệng lưỡi cậu ta khô cằn.

Khi Bạch Tuyết tiến lại gần, một mùi hương nhẹ nhàng tỏa ra từ người cô khiến Tống Viễn Lâm càng thêm lúng túng.

Giọng nói của Bạch Tuyết cũng thật dễ nghe. Nếu không phải lớn lên cùng nhau từ nhỏ thì cậu ta cũng không chịu được tính cách khó ưa kia của Khương Lai.

Tống Viễn Lâm mê mẩn, trong lòng cậu ta lay động, rồi nhanh chóng nói với giọng điềm tĩnh:

"Hôm nay tớ không mang tiền mặt, chúng ta có thể kết bạn, mình sẽ chuyển cho cậu sau."

Thật ra Tống Viễn Lâm có mang tiền mặt bên người, nhưng đứng trước cô gái xinh đẹp thế này, cậu ta lại muốn có thêm thông tin liên lạc của người ta. Bạch Tuyết muốn bao nhiêu cậu ta sẽ cho cô bấy nhiêu.

Thấy Bạch Tuyết chần chừ, cậu ta bắt đầu thêm mắm dặm muối:

"Cậu cũng biết tính Khương Lai thế nào đúng không? Nếu không đưa tiền cậu ấy chém tớ mất."

Lúc này Bạch Tuyết mới gật đầu, đôi mắt của cô trong sáng không một sự bụi bặm, cô liên tục xua tay.

"Chỉ là bạn bè giúp đỡ nhau một chút thôi, không cần chuyển tiền cho tớ thật đâu."

Vừa nghe Bạch Tuyết nói vậy cậu ta liền vội vàng lấy điện thoại ra để thêm bạn. Trời, bị vẻ đẹp của cô làm cho mê mẩn nên Tống Viễn Lâm nhất thời quên mất điện thoại của cô vừa bị rơi vỡ, làm sao mà kết bạn với cậu ta được chứ.