Khương Lai chẳng mấy để tâm đến chuyện bị trừ điểm vì bỏ buổi huấn luyện sáng. Trái lại, cô ta bực bội vì thấy Bạch Tuyết “xía mũi” vào chuyện của mình. Nhìn Tống Giảo Giảo vội vã bênh vực bạn, cô ta càng thêm không nể nang:
“Mới có một ngày mà đã nhận chủ à? Chó còn chưa trung thành nhanh được như cậu.”
Lời nói đầy khinh miệt khiến không khí như đóng băng. Rồi không thèm chờ phản ứng, Khương Lai rút thẳng một xấp tiền dày cộp từ ví, bóp tiền bị ép đến xẹp xuống mà cô ta không hề đau lòng. Cô ta đi thẳng một mạch đến nhét xấp tiền vào tay Bạch Tuyết.
“Không cần cậu giả bộ tốt bụng. Đây là tiền bồi thường điện thoại, thiếu bao nhiêu thì lát nữa sẽ có người đưa thêm.”
“Sau này đừng có xen vào chuyện của tôi. Tôi và mấy người không giống nhau đâu.”
Khương Lai khinh thường quét mắt nhìn cả ba người. Ánh mắt giễu cợt của cô nàng đã làm tổn thương hai người còn lại. Tống Giảo Giảo tức đến mức cắn răng, không nói lời nào quay đầu bỏ chạy ra khỏi phòng. Bách Tuyết cũng cay cú không kém, cô ta vốn luôn tự nhận mình là người đứng trên người khác nhưng cũng chưa từng cao ngạo quá mức như Khương Lai.
Chỉ có Bạch Tuyết là vẫn bình tĩnh. Nghe chửi rủa, nghe móc mỉa, cô cũng không để tâm. Cô đã biết rõ Khương Lai là kiểu người thế nào trong ký ức của nguyên chủ.
Tay âm thầm nhéo nhéo xấp tiền vừa bị nhét vào, Bạch Tuyết đoán sơ cũng khoảng hơn hai ngàn tệ. Bạch Tuyết bật cười, cái điện thoại second-hand cô để lại kia cùng lắm chỉ đáng giá một ngàn. Mà nhìn thái độ của Khương Lai, có vẻ số tiền này còn chưa phải là con số cuối cùng.
Bạch Tuyết dịu mặt, nhẹ nhàng nói lời xin lỗi:
“Lần sau mình sẽ chú ý hơn. Tụi mình mới quen nhau, nếu có điều gì khiến cậu khó chịu, cứ nói thẳng với mình nhé.”
Câu “Tay hung không đánh mặt cười” quả không sai. Thấy thái độ của Bạch Tuyết hoà nhã, Khương Lai cũng không tiếp tục làm căng. Cô ta chỉ khẽ gật đầu, xem như chuyện này coi như xong.
Sau đó Bạch Tuyết còn xuống tận dưới tầng dỗ dành Tống Giảo Giảo quay về ký túc xá. Mãi đến gần 1 giờ rưỡi trưa, cô mới yên ổn nằm xuống nghỉ ngơi.
Nhưng mà còn chưa kịp chợp mắt, tiếng còi tập hợp buổi chiều lại vang lên.
Bạch Tuyết uể oải rời giường, lê bước vào nhà vệ sinh rửa mặt. Bôi lại kem chống nắng, chỉnh lại đồng phục gọn gàng, vẫn đúng giờ đúng phút có mặt tại sân thể dục.
Làm “nữ thần vườn trường” đúng là không dễ chút nào.
Nhưng mà khi hưởng thụ mọi ánh mắt đổ dồn về phía mình, Bạch Tuyết không thấy mỏi mệt nữa. Cô vẫn duy trì tư thế hoàn hảo, phong thái đoan trang, nhẹ nhàng mà thu hút, như thể sinh ra để trở thành tiêu điểm giữa đám đông.
Bạch Tuyết không hề biết rằng, giữa biển người mặc đồng phục rập khuôn kia, cô như một viên minh châu chói lọi. Dù khoác lên mình bộ áo ngụy trang mộc mạc, vẻ đẹp của cô cũng không thể bị che lấp, ngược lại còn toát lên nét thanh tao, tinh khiết. Trên sân thể dục rộng lớn, giữa hàng trăm tân sinh viên, chỉ có mình cô đẹp đến mức không thể bắt bẻ: Đôi mắt sáng rực, dáng người thẳng tắp, tư thế đứng “Nghiêm” mà vẫn nhẹ nhàng như tranh vẽ.
Không chỉ thế, để cho khớp với hình tượng “nữ thần thân thiện” thì dù đang trong giờ nghỉ, Bạch Tuyết vẫn giữ thái độ hòa nhã, dễ gần. Trong trường có không ít người bắt đầu chú ý đến cô, đặc biệt là các nữ sinh. Họ không ngần ngại vây quanh cô ríu rít trò chuyện, hỏi han đủ thứ. Dù là câu hỏi mang ý tốt hay mỉa mai thì Bạch Tuyết vẫn nghiêm túc lắng nghe, trả lời khéo léo và chân thành.
Cả những nam sinh nhút nhát đứng xa xa phía sau hàng, không đủ can đảm bước lên trò chuyện, cô cũng không hề lạnh nhạt. Một nụ cười dịu dàng từ cô như gió xuân thổi đến, khiến người khác khó lòng rời mắt.
Chỉ trong một ngày ngắn ngủi, Bạch Tuyết đã kết thân với rất nhiều người. Bạn học nào cũng khen ngợi khi nhắc đến cô: “Ở cạnh Bạch Tuyết có một cảm giác rất đặc biệt, nhẹ nhàng, dễ chịu, như thể được tắm cả người trong ánh nắng đầu xuân.”
Đương nhiên, có nhiều người yêu mến thì cũng đồng nghĩa với việc có nhiều người ghen ghét cô. Nhưng Bạch Tuyết lại chẳng bận tâm, thậm chí cô còn thấy đắc ý trong lòng. Bởi với cô, sự ghen ghét cũng là một kiểu công nhận. Đó là minh chứng rằng cô đủ nổi bật để khiến người ta ghen tị. Ghen tỵ chẳng khác gì chất dinh dưỡng giúp cô trưởng thành.
Sau buổi huấn luyện chiều, hai cô bạn cùng ký túc cô muốn cùng đi ăn cơm lại tự tách ra mỗi người một ngả. Bạch Tuyết lẻ loi quay về ký túc xá. Vừa bước chân qua cổng, phía sau liền vang lên tiếng gọi quen thuộc:
“Bạch Tuyết, có người tìm cháu kìa!”
Dì quản túc vốn là một người nổi tiếng nghiêm khắc nhưng lại vô cùng có thiện cảm với Bạch Tuyết.
Ngay từ ngày đầu tiên đến đây, Bạch Tuyết đã xách theo mấy cân trái cây đến hỏi thăm bà ta. Cô bé lễ phép, lại biết cách ăn nói ngọt ngào. Toàn là những cử chỉ nhỏ nhưng lại khiến dì quản túc cảm động không thôi. Đây là lần đầu tiên bà ta gặp một nữ sinh vừa xinh đẹp, vừa biết điều như vậy.
Ở đại học B, phần lớn sinh viên đều có xu hướng lờ đi các dì quản lý ký túc xá, thậm chí có mấy cô cậu còn tỏ vẻ hách dịch, khinh thường. Nào có ai giống như Bạch Tuyết: dịu dàng, ngoan ngoãn, rất biết làm vui lòng người khác.
Bởi vậy tuy mỗi ngày người ra vào ký túc xá đông vô kể, nhưng chỉ cần liếc mắt một cái, dì quản túc đã nhận ra Bạch Tuyết.