Xuyên Nhanh: Trà Xanh Tâm Cơ Công Lược Để Trở Nên Xinh Đẹp

Quyển 1 - Chương 18: Sóng gió kỳ quân sự

Nỗi lo lắng của Tống Giảo Giảo cuối cùng cũng thành sự thật.

Không một tân sinh viên nào có thể trốn khỏi kỳ huấn luyện quân sự. Suốt nửa tháng, cứ vào sáng sớm là các phòng lại bắt đầu chiến dịch trong im lặng.

Tối qua Bạch Tuyết ngủ ngon giấc, sau khi rửa mặt làn da mịn màng như trứng gà bóc. Cô đã soi gương không biết bao nhiêu lần mà vẫn phải liên tục cảm thán: Ông trời sao có thể thiên vị đến mức tạo ra một người đẹp đến vậy, đúng chuẩn mỹ nhân trời sinh.

Cô cẩn thận thoa kem chống nắng, sau đó tán một lớp cushion mỏng bên ngoài, tô chút son màu san hô nhạt, trông nhẹ nhàng như một đóa phù dung vừa nở, tươi tắn và dịu dàng.

Bộ đồ cho kỳ học quân sự là chiếc áo thun rằn ri không hình, nhưng nó cũng không chịu nổi vóc dáng “trước sau rõ ràng” của Bạch Tuyết. Cô cố tình chọn size nhỏ hơn một cỡ. Chiếc áo vốn rộng thùng thình mặc lên người cô lại thành ôm sát, tôn lên đường cong quyến rũ. Phần ngực được vải kéo căng thành một đường cong hoàn hảo, eo thon gọn, sắc xanh rằn ri làm nổi bật làn da trắng như tuyết. Từ xa nhìn lại thật khiến người ta không thể rời mắt.

Tống Giảo Giảo gần như dốc hết những câu từ ví von có thể nhớ ra để miêu tả Bạch Tuyết. Cô ấy ngưỡng mộ nhìn cô rồi nuốt nước miếng. Nỗi khổ cực của kỳ huấn luyện quân sự dường như cũng tan biến đi phần nào.

Bách Tuyết thì ghen tị. Cô ta nhìn lại thân hình hơi “phẳng” của mình, ngoài miệng thì nói vài câu khen ngợi lấy lệ nhưng trong lòng đã âm thầm tính toán chiều nay sẽ ra hậu cần đổi ngay một chiếc áo size nhỏ hơn.

Còn Khương Lai thì vẫn đang chìm trong giấc mộng. Bạch Tuyết gọi mấy lần cũng không tỉnh. Tối qua Bạch Tuyết thấy ánh sáng từ điện thoại cô nàng sáng rực cả giường lúc nửa đêm, chắc phải gần sáng mới chịu ngủ.

Đến giờ tập hợp đội hình, thời gian gấp rút như “lửa xém lông mày” vậy mà Khương Lai vẫn nằm đó, mặc kệ mọi người hô hào thế nào.

“Giờ phải làm sao đây?”

Cả ba gấp đến độ như kiến bò trên chảo lửa. Bách Tuyết là người đầu tiên mất kiên nhẫn, cô ta để lại một câu “Tôi đi trước!” Rồi nhanh chóng biến mất khỏi phòng ký túc.

Tống Giảo Giảo tính tình mềm mỏng, không nỡ bỏ mặc bạn cùng phòng. Còn Bạch Tuyết thì vì muốn giữ hình tượng thân thiện giúp đỡ các bạn nên vẫn nhẹ nhàng gọi Khương Lai ba bốn lần.

Trong lòng Bạch Tuyết cũng đang đắn đo cân nhắc thiệt hơn. Nếu cứ cố chấp ở lại gọi Khương Lai dậy, chắc chắn cả bọn sẽ bị muộn. Mặc dù đó là cơ hội tốt để gây ấn tượng đầu tiên với toàn trường trong kỳ quân sự, nhưng trễ giờ vẫn là trễ giờ, kiểu gì cũng sẽ mang tiếng.

Nếu mà đi thì Khương Lai chắc chắn sẽ bị ghi tên vào danh sách vắng. Trưa quay về phòng ký túc kiểu gì cũng sẽ là “Tu la tràng” thứ thiệt.

Ai, thôi thì vẫn là danh tiếng bên ngoài quan trọng hơn.

Lúc chỉ còn cách giờ tập hợp đúng năm phút, Bạch Tuyết vẫn cố kiên nhẫn gọi Khương Lai thêm lần cuối. Đáp lại cô vẫn là hình ảnh Khương Lai rúc sâu trong chăn, không có dấu hiệu nào cho thấy sẽ rời giường.

Tống Giảo Giảo cuối cùng cũng không chịu nổi, cứng rắn nói:

“Bạch Tuyết, tụi mình đi thôi. Cậu gọi cậu ấy nhiều như vậy rồi, không dậy được là chuyện của cậu ấy.”

Bạch Tuyết lộ vẻ khó xử, cuối cùng cũng thoả hiệp nói:

“Giảo Giảo, cậu đi trước đi. Tớ để điện thoại lại trong phòng, hẹn thêm mấy báo thức nữa. Nếu Khương Lai tỉnh kịp thì đến trễ một chút còn hơn là bị ghi vắng.”

Nói thì nói vậy, nhưng đến khi buổi huấn luyện sáng kết thúc, Khương Lai vẫn không hề xuất hiện trên sân thể dục.

Ba người im lặng cùng nhau đi ăn trưa, nhưng thực ra chỉ có Tống Giảo Giảo là thực sự lo lắng. Bách Tuyết thì đang âm thầm vui vẻ khi thấy Khương Lai gặp chuyện. Cô ta vốn không ưa việc Khương Lai có gia thế vượt trội hơn mình. Còn Bạch Tuyết thì không để tâm chuyện này lắm.

Lúc ba người về lại phòng, Khương Lai đã dậy từ lâu. Sắc mặt u ám và vẻ bơ phờ khiến khuôn mặt mộc của cô nàng càng thêm trẻ con, trông như một đứa nhỏ đang giận dỗi.

Vừa thấy ba người cùng nhau bước vào, không nói không rằng, cô nàng bất ngờ chộp lấy chiếc điện thoại Bạch Tuyết để lại từ sáng ném thẳng về phía cô.

Bạch Tuyết hoàn toàn không ngờ tới hành động đó, theo phản xạ giơ tay đỡ nhưng vẫn không kịp bắt lấy.

Điện thoại rơi xuống đất, lăn vài vòng rồi dừng lại, màn hình hướng lên trên. Một vết nứt như mạng nhện hiện rõ mồn một, nó chỉ sáng lên được vài giây rồi tối hẳn, tắt ngúm.

Trong khoảnh khắc ấy, không ai trong phòng ký túc dám động đậy. Không khí trong phòng ký túc bị đè nặng, âm u như trước cơn giông, chỉ chờ một tiếng sấm là nổ tung.

May mắn thay, chiếc điện thoại mà Bạch Tuyết để lại chỉ là máy cũ. Chiếc mới mà Cố Thiếu Thu tặng vẫn còn nằm yên trong rương hành lý.

Ngay khi điện thoại rời tay, sắc mặt Khương Lai thoáng đờ đẫn trong một giây, rồi nhanh chóng trở nên khó coi hơn. Cô ta nở nụ cười nhạt, lạnh lùng mỉa mai nói:

“Không có miệng thì thôi, lại còn cả đám không có miệng với nhau nữa.”

Khương Lai xị mặt ra:

“Chuông báo thức inh ỏi cả buổi sáng làm tôi đau hết cả đầu. Biết trước cái điện thoại này chẳng sống được lâu, tôi đã nên ném nó đi từ đầu rồi.”

Tống Giảo Giảo nghe đến đây rốt cuộc không nhịn được nữa, cô ấy bước lên trước giận dữ bênh vực Bạch Tuyết:

“Cậu có ý gì vậy! Bạch Tuyết gọi cậu dậy cậu không chịu dậy thì đừng trách người khác!”