Ngụy Nhược Mẫn cũng thấy không được tự nhiên, bị đối xử như bảo mẫu trước mặt tân sinh viên thế này thì còn ra thể thống gì, bèn tìm đại một cái cớ để rút lui.
Bầu không khí vốn còn chút náo nhiệt trong ký túc xá bỗng chốc trở nên yên tĩnh lạ thường, không một ai nói chuyện.
Bạch Tuyết thở dài trong lòng, tính nói vài câu xoa dịu bầu không khí.
Dù gì thì cô cũng đã lên kế hoạch đi theo con đường “nữ thần học đường”, tất nhiên phải giữ hình tượng thân thiện và chu đáo. Cô nhất định không thể để không khí tiếp tục gượng gạo như vậy.
Bạch Tuyết lấy từ vali ra ba chiếc hộp quà nhỏ được đóng gói chỉn chu. Cô nở nụ cười ngọt ngào, đầu ngón tay đặt lên chiếc hộp màu đen đỏ sang trọng càng làm tôn lên làn da trắng như tuyết của cô. Cô nhẹ nhàng đưa từng hộp đến tay các bạn cùng phòng.
“Đây là món quà nhỏ nhân dịp khai giảng. Không biết mọi người có thích không nữa.”
Hai người còn lại thân thiện nhận lấy rồi mở ra xem. Chỉ có Khương Lai vẫn cúi đầu chăm chú chơi game, chẳng buồn ngẩng lên, cô ta ném ra một câu đầy khó chịu “Rác rưởi gì đây?” Rồi tiện tay quăng hộp quà lên bàn.
Bạch Tuyết vẫn cố giữ nụ cười dịu dàng, làm bộ như không để tâm nhưng trong lòng thì đau như cắt. Cô nhìn chăm chú hộp quà bị vứt lăn lóc, rồi sau đó ngậm ngùi quay về giường mình.
“Cái chocolate này hiếm nè, lại còn là đồ nhập khẩu nữa… Bạch Tuyết, cậu mua ở nước ngoài à?”
Tống Giảo Giảo vui vẻ hỏi. Cô ấy mê nhất đồ ăn vặt, món quà lần này đúng là đánh trúng tim đen.
Bạch Tuyết hơi ngượng ngùng, xua tay nhẹ nhàng:
“Là người thân trong nhà mang về tặng thôi. Cậu thích là tốt rồi.”
Sự thật là Bạch Tuyết nào có thân thích xa xỉ đến mức tặng đồ nhập ngoại thế này. Tất cả đều do Bạch Tuyết tự bỏ tiền túi ra mua.
Thêm nữa, cô đang nhắm đến Cố Thiếu Thu. Về sau nếu muốn chinh phục anh ta thì tất nhiên không thể thiếu những dịp tặng quà hay gặp mặt. Để khỏi bỡ ngỡ, chuẩn bị sẵn một vài món thế này cũng là một công đôi việc.
Nhưng mà… cái ví đã mỏng đi không ít.
Có Bạch Tuyết làm hình mẫu từ trước, mấy người còn lại cũng dần thoải mái hơn, không còn quá gò bó. Chủ yếu vẫn là do e dè tính cách của Khương Lai, thấy cô nàng cứ mặt lạnh mày ngài với Bạch Tuyết thế kia mà cũng chẳng xảy ra chuyện gì lớn, nên họ cũng chẳng còn lo sợ như lúc đầu.
Thừa dịp không khí bớt căng thẳng, ai nấy đều mang quà do gia đình chuẩn bị ra chia sẻ. Phần lớn là đặc sản địa phương, Bạch Tuyết vốn không hứng thú, nhưng vẫn lịch sự cởi từng gói, ăn vài miếng, kèm theo lời khen ngợi chân thành. Nhờ vậy, bầu không khí trong phòng ký túc xá trở nên ấm áp, thân thiện hơn hẳn.
Ngay cả người từ đầu đến giờ vẫn giữ vẻ mặt lạnh nhạt là Bách Tuyết cũng dần lộ ra chút ý cười.
Chỉ khổ cho Bạch Tuyết, vì giữ dáng, cô đã hoàn toàn kiêng đồ ăn vặt suốt ba tháng nay. Vậy mà hôm nay lại phải “phá giới” để duy trì hình tượng dịu dàng và hòa đồng.
“Phiền thế!”
Bỗng nhiên, tiếng lẩm bẩm đầy bực dọc của Khương Lai vang lên. Cô nàng đang chơi game thì bất ngờ nổi cáu, ném mạnh điện thoại lên giường, ánh mắt sắc lạnh lập tức quét về phía Bạch Tuyết.
Bạch Tuyết còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì đã thấy Khương Lai bắt đầu lục tung hành lý của mình. Cô ta khó chịu lục lọi không thương tiếc, khiến quần áo bị vứt vương vãi khắp nơi.
Không bao lâu sau, Khương Lai ôm một đống kem chống nắng đủ loại, đủ kích cỡ ném tới trước mặt từng người. Riêng Bạch Tuyết cô ta còn ném cho một chai to nhất, lực tay mang theo cả luồng gió mạnh.
“Cho các người.” Khương Lai nói một câu cụt lủn, giọng không hề thân thiện.
Bạch Tuyết cúi đầu nhìn chai kem chống nắng quen thuộc trong tay, không nhịn được bật cười khe khẽ.
Tống Giảo Giảo bên cạnh tò mò hỏi:
“Bạch Tuyết, chai kem này trông giống y hệt cậu ấy. Cậu dùng loại này đúng không?”
Bạch Tuyết khẽ gật đầu, cô nhìn về phía bàn trang điểm của mình, nơi các món đồ dưỡng da đã được sắp xếp gọn gàng. Trong đó, nổi bật nhất là một chai kem chống nắng giống hệt loại mà Khương Lai vừa phát cho mọi người.
Đây chính là loại kem chống nắng mà nguyên chủ từng thấy Khương Lai dùng. Hiệu quả phải nói là vượt trội: suốt nửa tháng quân sự giữa trời nắng gay gắt, nguyên chủ đen đi rõ rệt, còn Khương Lai thì vẫn trắng đến mức nổi bật giữa một đám bạn cùng lớp rám nắng.
Đương nhiên giá của loại này không hề rẻ. Bạch Tuyết đã phải cắn răng chi tiền, chỉ để bảo vệ làn da trắng mịn quý giá của mình.
Nào ngờ, hôm nay lại bất ngờ… nhặt được thêm một chai.
Nghe Tống Giảo Giảo nói vậy, Khương Lai liếc nhìn Bạch Tuyết đang ngồi trước bàn trang điểm. Sau một lúc đánh giá, cô ta buông một câu ngắn tũn:
“Coi như cậu có gu đấy.”
Nói xong, cô ta liền đeo tai nghe vào, tách khỏi cuộc trò chuyện trong phòng.
Bạch Tuyết làm như không nhìn thấy Bách Tuyết đang len lén dùng điện thoại chụp ảnh bàn trang điểm của mình.
Tống Giảo Giảo khẽ nghiêng người về phía cô thì thầm:
“Chẳng lẽ sau này tụi mình phải chịu đựng tính khí tiểu thư của nhỏ đó sao?”
Bạch Tuyết không nói gì, chỉ cười khẽ, ánh mắt cô chứa đầy sự tán thưởng. Nhưng cô thông minh, không đáp lại.
Con gái mới lớn… đúng là nhạy bén thật.