Xuyên Nhanh: Trà Xanh Tâm Cơ Công Lược Để Trở Nên Xinh Đẹp

Quyển 1 - Chương 16: Khai giảng

Chưa thấy người đã thấy tiếng.

“Ở cái nơi này thật á hả?”

“Bốn người chen chúc trong một cái nhà vệ sinh cỡ vừa. Trường học nghèo đến điên rồi, hay là tôi điên rồi?”

Trước cửa ký túc xá xuất hiện một đôi chân dài mang giày da bóng loáng, theo sau là một gương mặt xinh xắn thanh tú, dù không quá nổi bật nhưng lại mang đến cho người ta cảm giác gần gũi. Cô ấy kéo theo hai chiếc vali LV cỡ lén, bước vào phòng và thân thiện chào hỏi mọi người.

Một nữ sinh khác bước vào sau cô ấy. Cô nữ sinh đó có mái tóc xoăn dài màu rượu vang đỏ. Cô ta nhíu mày, vừa vào phòng đã cố tình bịt mũi lại. Nếu thị lực của Bạch Tuyết tốt thì hình như cô nghe thấy cô ta nói “Hôi quá.”

Quần áo, dày dép, ba lô của cô ta từ đầu đến chân đều là đồ hiệu xa xỉ. Cô ta trang điểm cầu kỳ, môi đánh son bóng loáng. Trông cô ta chẳng giống người đến học mà giống như tới để gây chuyện thì hơn.

“Không sao đâu, chị cũng ở đây hai năm rồi, dọn dẹp chút là ổn thôi mà.”

Cô gái bước vào trước nhẹ nhàng an ủi cô gái vào sau. Cô gái kia bĩu môi một cái rồi không than vãn thêm nữa.

“Em ấy tên Khương Lai, cũng là sinh viên năm nhất. Tính em ấy hơi thẳng thắn một chút, mọi người thông cảm nha. A Lai thật ra không phải người xấu đâu.”

Thấy Khương Lai cứ nhìn ngó xung quanh mà không có ý định giới thiệu, cô gái đành vỗ vai “Khương Lai” một cái rồi thay cô ta giới thiệu.

“Chị tên là Nguỵ Nhược Mẫn, năm ba rồi. Sau này nếu có gì không rõ các em cứ hỏi chị nhé.”

Cô gái tên Nguỵ Nhược Mẫn rất khéo léo trong cách giải quyết vấn đề, nói chuyện cũng đầy sức thuyết phục nên được các bậc phụ huynh đánh giá cao và tin tưởng giao phó con cái của mình cho.

Nguỵ Nhược Mẫn bước tới trước mặt Bạch Tuyết, khi nhìn vào khuôn mặt của Bạch Tuyết, cô ấy không khỏi sững người.

Cô ấy không ngờ người đang khiến diễn đàn bùng nổ lại là bạn cùng phòng với Khương Lai.

Nụ cười trên môi Ngụy Nhược Mẫn suýt nữa không giữ được nữa. Cô ta không phải người nhỏ nhen, nhưng gương mặt bình thường kia lại là khuyết điểm lớn nhất của cô ta.

Rõ ràng thành tích, gia thế của cô ta đều vượt trội, thế nhưng suốt hai năm qua ở trường, cô ta không chìm cũng chẳng nổi.

Còn cô tân sinh này chỉ dựa vào gương mặt xinh đẹp mà tên đã vang dội khắp đại học B. Những nỗ lực, toan tính mà cô ta dày công xây dựng suốt hai năm bỗng hóa thành trò cười trong phút chốc.

“Bạch Tuyết đúng không? Em đúng là nổi tiếng thật đấy. Ở đại học B này, không ai là không biết em. Năm nay việc đón tân sinh viên từ các khoa bên ngoài có chút thay đổi. Bọn chị trong hội sinh viên cũng không thể thoát khỏi trách nhiệm lần này. Thật vất vả cho em, khi là tân sinh viên mà lại phải đi đón người mới.”

Nghe thì có vẻ như đang cảm ơn, nhưng thực tế trong lời nói lại ẩn chứa sự sắc bén như dao. Như thể cô ta đang ngầm trách móc Bạch Tuyết dùng thủ đoạn không chính đáng, lợi dụng việc đón tân sinh viên để nâng cao danh tiếng của bản thân.

Bạch Tuyết cảm nhận được năng lượng đối thủ đến từ Nguỵ Nhược Mẫn. Cô bình tĩnh đáp lại:

“Em và chị Vũ Đồng là bạn của nhau, em thấy chị ấy một mình lo liệu quá nhiều việc nên mới giúp đỡ. Nếu có chuyện gì xảy ra chẳng lẽ lại để bạn mình chịu hết trách nhiệm hay sao?”

Bạch Tuyết đoán Nguỵ Nhược Mẫn sẽ không truy hỏi thêm. Lời của cô hợp tình hợp lý:

“Giống như bạn Khương Lai là bạn của chị vậy, chị cũng sẽ không thể đứng nhìn bạn mình bận rộn mà không giúp gì được, đúng không?”

Cô không hề có ý định kết bạn với Nguỵ Nhược Mẫn. Sau khi nói xong thì cô xoay người tiếp tục sắp xếp đồ đạc.

Nguỵ Nhược Mẫn bị nói trúng tim đen nên đành nuốt sự bất mãn vào lòng, chuyển sang giúp “bà cố nội” trải giường chiếu.

Nguỵ Nhược Mẫn thuộc kiểu người phất lên chỉ sau một đêm, ngôn ngữ mạng gọi là “nhà giàu mới nổi bền vững”. Còn nhà họ Khương là chủ đầu tư lớn của công ty bố mẹ cô ta.

Những năm gần đây cô ta luôn đi theo Khương Lai. Một mặt là để giữ mối quan hệ tốt với gia đình Khương Lai, mặt khác muốn lấy Khương Lai làm bàn đạp để chen chân vào vòng tròn các thiếu gia hào môn, được một cuộc liên hôn tốt là cô ta có thể vững gót chân trong giới tài phiệt.

So với mục tiêu xa vời của nguyên chủ, toan tính của Nguỵ Nhược Mẫn thực tế và khả thi hơn gấp trăm lần. Cô ta có gia thế, và trong mắt các gia đình giàu có, cô ta rõ ràng là một lựa chọn lý tưởng hơn nhiều so với Bạch Tuyết.

Nếu nguyên chủ vừa muốn cái này, lại không nỡ bỏ cái kia, thì chẳng bằng thẳng thắn mà nhắm vào Cố Thiếu Thu. Dù sao thì bây giờ quyền lực đã nằm trong tay Cố Thiếu Thu, anh ta có khi còn sẵn lòng cưới một cô gái xuất thân bình thường.

Sau khi thu dọn gần xong, các phụ huynh cũng hiểu ý, muốn tạo điều kiện cho các nữ sinh làm quen nên lần lượt kéo nhau rời khỏi ký túc xá.

Khương Lai thì nằm ườn trên ghế mải mê chơi điện thoại, để mặc cho Ngụy Nhược Mẫn loay hoay dọn dẹp giúp mà không có ý định phụ một tay. Nhìn qua chẳng khác gì đang thuê người đến hầu hạ.