Xuyên Nhanh: Trà Xanh Tâm Cơ Công Lược Để Trở Nên Xinh Đẹp

Quyển 1 - Chương 15: Khai giảng

Hai đêm nghỉ tại khách sạn, cuối cùng Bạch Tuyết cũng đợi được đến ngày khai giảng.

Nhìn ví tiền teo tóp, Bạch Tuyết quyết định phải tìm một công việc part - time đáng tin cậy. Thành phố B không hổ danh là nơi nổi tiếng cả nước về độ đắt đỏ. Một khách sạn bình dân cũng ngốn của cô 600 tệ.

Kéo vali bước vào khuôn viên trường, Bạch Tuyết mới lấy lại được tâm trạng vốn có.

Trường Đại học B có diện tích rộng lớn, cổng trường to vật vã, khí thế ngút trời. Cô bước vào cổng trong ánh mắt ngưỡng mộ của người đi đường. Bao nhiêu con người từng bị cánh cổng này chặn lại vì không đủ điểm, còn giờ đây cô đã chính thức trở thành niềm kiêu hãnh của ngôi trường danh tiếng này. Cảm giác hơn người ấy khiến lòng tự tôn của cô được thỏa mãn.

Là tân sinh viên được bàn tán sôi nổi trên các diễn đàn. Trên đường đến ký túc xá, không ít người bị vẻ ngoài nổi bật của cô làm cho sững sờ, len lén ghé tai nhau thì thầm. Dù một vài ánh nhìn có phần bất lịch sự, cô vẫn mỉm cười dịu dàng chào hỏi lại.

Gương mặt xinh đẹp của cô bừng sáng, đôi mắt như chứa cả bầu trời sao.

Người đối diện đỏ mặt, lắp bắp chào cô.

Có lẽ vì trông cô quá thân thiện, nên nhiều nam sinh cứ lờ đi rương hành lý bên cạnh mà hỏi đường cô. Thật ra họ muốn kiếm cớ bắt chuyện. Ba câu thì hết hai câu rưỡi là hỏi xin cách liên lạc.

Bạch Tuyết bất đắc dĩ đổi tay kéo vali, trong lòng cô phiền phát điên nhưng ngoài mặt vẫn giữ vẻ ngoài bình tĩnh, điềm đạm.

Khéo léo từ chối đàn “ong bướm” vây quanh, quãng đường lẽ ra chỉ mất mười phút, cô đi mất nửa tiếng.

Chỉ có trời mới biết cô khao khát đến ký túc xá bật điều hòa nghỉ ngơi đến nhường nào. Mà trong số các nam sinh ấy, chẳng có ai đủ khí chất khiến cô muốn “diễn sâu” hay giữ hình tượng. Chi bằng nhanh chóng rút lui, tranh thủ hưởng thụ một phút bình yên còn hơn.

Phòng của Bạch Tuyết nằm ở ký túc xá Đông Uyển, phòng 301. Phòng bốn người, giường trên bàn dưới, có nhà tắm riêng và gần khu giảng đường, ít ra cũng không cần lo dậy sớm lúc tám giờ sáng.

Cô đến cũng không phải quá sớm, trong ký túc xá đã có hai người đến trước đang cùng bố mẹ sắp xếp giường chiếu, dọn dẹp chỗ ở.

Cô nữ sinh hơi tròn người là người đầu tiên chú ý đến cô. Khi ánh mắt hai người chạm nhau, cô gái kia ngẩn người một lúc rồi mắt sáng rực rỡ kêu lên:

“Cậu là Bạch Tuyết đúng không!?”

Cô gái đó phấn khích đến mức bật dậy khỏi ghế, làm cả phòng ký túc lập tức đổ dồn ánh nhìn về phía cô.

Xem ra cô quả thực khá nổi tiếng trong dàn tân sinh viên.

Đã vậy thì Bạch Tuyết cũng không khách sáo, cô nở một nụ cười rạng rồi nhẹ nhàng giới thiệu:

“Chào mọi người, mình là Bạch Tuyết. Sau này chúng ta là bạn cùng phòng với nhau, mong mọi người giúp đỡ mình nhiều hơn.”

Cô gái ban nãy vẫn chưa hết vẻ mừng rỡ, nhưng cũng dần nhận ra mình vừa quá phấn khích, bèn ngượng ngùng nói:

“Mình là Tống Giảo Giảo, lúc nãy mình hơi quá khích, xin lỗi nhé!”

“Mình từng thấy cậu trên diễn đàn rồi, mới đầu mình còn tưởng cậu là đàn chị cơ. Không ngờ lại là tân sinh viên, mà còn là bạn cùng phòng nữa!”

Tống Giảo Giảo hớn hở nhìn Bạch Tuyết. So với ngày làm thủ tục nhập học, hôm nay Bạch Tuyết trông khác hẳn: Mái tóc dài buộc cao thành đuôi ngựa năng động, áo sơ mi trắng đơn giản phối với chiếc nơ đen nhỏ trước cổ, kết hợp cùng chiếc váy bò cạp cao hình chữ A khoe khéo đôi chân thẳng và dài. Làn da vốn đã trắng nay lại càng nổi bật hơn dưới lớp quần áo gọn gàng, tạo nên vẻ trẻ trung đầy sức sống, khiến cô càng thêm thu hút và rạng rỡ.

“Không hổ là mỹ nhân đình đám trên diễn đàn!”

“Diễn đàn?” Bạch Tuyết giả vờ ngạc nhiên. Cô làm bộ như chưa từng nghe đến, nghiêng đầu hỏi Tống Giảo Giảo. Còn chưa kịp nghe câu trả lời, cuộc trò chuyện đã bị cắt ngang.

Một nữ sinh khác vừa thu dọn hành lý xong, cũng miễn cưỡng nói chuyện dưới sự thúc giục của bố mẹ:

“Tôi tên Bách Tuyết, mong được giúp đỡ.”

Trùng tên sao?

Tất cả những người có mặt trong phòng đều lóe lên chung một ý nghĩ.

Mẹ của Bách Tuyết vội cười hoà giải:

“Không phải trùng tên đâu. Bạch Tuyết chắc là chữ ‘Bạch’ trong Bạch Cư Dị, còn con bé nhà bác là chữ ‘Bách’ trong cây tùng bách đấy.”

“Bạn Bạch Tuyết đừng để ý nha. Này cũng coi như có duyên phận ha. Hai đứa không chỉ học cùng lớp, lại còn ở chung phòng ký túc nữa.”

Bạch Tuyết còn có thể nói gì khác? Đương nhiên là cong cong đôi mắt, cười tươi đầy vẻ bất ngờ:

“Ôi trùng hợp quá, sao cháu lại để ý chuyện nhỏ nhặt như vậy được ạ!”

Mà đúng là cô không nói dối. Cô chẳng hề để ý đến chuyện trùng tên. Cô để ý… Là bản thân người trùng tên kìa.

Bạch Tuyết liếc nhẹ sang phía “đương sự trùng tên”, cô cong khoé môi nở nụ cười nhàn nhạt như gió thoảng.

Bởi vì nguyên chủ từng có một món nợ, sớm muộn gì cô cũng sẽ thay cô ấy tính cho rõ ràng với người này.

Bách Tuyết hận đến ngứa răng, suýt nữa cắn trúng đầu lưỡi. Nhưng cánh tay mẹ vẫn thân mật khoác lên vai cô ta, dùng lực vỗ về. Bách Tuyết đành phải nuốt cục tức vào trong và quay mặt sang hướng khác, mắt không thấy thì lòng cũng bớt bực.

Vốn dĩ cô ta cũng nổi tiếng hồi cấp ba, gia cảnh khá giả nên xung quanh luôn có người vây quanh lấy lòng. Ngay trong ngày nhập học cô ta đã nghe loáng thoáng cái tên “Bách Tuyết” của mình được nhắc đến bởi mọi người xung quanh. Lúc ấy cô ta còn tưởng người ta đang bàn đến mình. Thậm chí người bạn cũ còn thì thầm với cô ta rằng trên diễn đàn có bài viết viết về cô ta, dù tên có vẻ bị viết sai.

Khi đó cô ta chỉ cho rằng do họ “Bách” ít gặp nên người ta viết nhầm cũng không sao. Càng nghĩ cô ta càng hưng phấn, cô ta dồn hết tâm tư vào việc làm sao thể hiện mình thật nổi bật sau lễ khai giảng. Với nhan sắc của mình, cô ta tin chắc sẽ khiến cả trường chú ý

Sau khi gặp Tống Giảo Giảo, cô ta hoàn toàn không để vào mắt. Chỉ là một cô gái hơi mũm mĩm, ngũ quan bình thường, không có gì đáng gờm. Trong suy nghĩ của cô ta, ký túc xá này chẳng ai có thể so sánh với mình, và điều đó khiến cô ta thấy thỏa mãn, thậm chí cô ta còn mường tượng ra cảm giác “nghiền ép” người khác bằng nhan sắc.

Nhưng không ngờ, cái tên “Bách Tuyết” kia không phải nói cô ta. Mà là Bạch Tuyết.

Một luồng cảm xúc khó tả dâng trào trong lòng cô ta ngay khoảnh khắc Bạch Tuyết bước chân vào phòng. Là con gái, đặc biệt là một người luôn tự tin vào nhan sắc như cô ta, cô ta quá hiểu… Bạch Tuyết vượt trội hơn mình thế nào. Đứng bên cạnh một người như thế cô ta trông chẳng khác nào vịt con xấu xí so với thiên nga.

Cô ta càng cay cú hơn khi biết đối phương cũng tên là “Bạch Tuyết”. Hoá ra trên diễn đàn người ta viết chẳng hề sai, ngay từ đầu cô ta đã không phải là nhân vật chính trong câu chuyện đó. Cô ta hoàn toàn không xứng đáng để được nhắc đến.

Tống Giảo Giảo cũng không hề nhìn cô ta như Bạch Tuyết. Chỉ vì đẹp hơn chút thôi mà được tâng bốc đến mức ấy? Còn cô ta thì bị ngó lơ như người vô hình?

Bách Tuyết cắn chặt răng. Nếu không có Bạch Tuyết, tuy cô ta không đủ tầm trở thành “nữ thần học đường” thì ít nhất sẽ phải là “hoa khôi chuyên ngành”, được người khác ngưỡng mộ, chú ý. Vậy mà giờ đây, Bạch Tuyết học chung ngành với cô ta, lại còn ở cùng phòng, chỉ mới nhập học mà đã hoàn toàn che lấp ánh hào quang của cô ta.

Bách Tuyết cay đắng, ghen tức trong lòng, suốt phần còn lại của buổi gặp mặt, dù mọi người nói chuyện thế nào, Bách Tuyết cũng chỉ giữ gương mặt lạnh lùng, không mảy may nói chuyện.

Bạch Tuyết bĩu môi khe khẽ. Cô vừa trò chuyện với Tống Giảo Giảo, vừa bắt đầu trải khăn trải giường.

Cô không mang theo chăn gối từ nhà mà đều đặt mua hàng online có sẵn, cô chọn lựa bộ ga gối với tông màu đồng nhất, nhã nhặn, trông vừa sang trọng vừa sạch sẽ. Không phải loại hàng rẻ tiền hoa hoét như ở quê của cô, mà giá cũng không quá cao, vừa đủ để thể hiện gu thẩm mỹ và tình hình kinh tế ở mức “tạm ổn”.

Vì sợ bạn cùng phòng phát hiện mình thực chất nghèo rớt mồng tơi nên ngay cả vali cô cũng chọn loại hàng liên danh giá tầm trung, kiểu dáng đơn giản mà tinh tế. Nếu có ai nghi ngờ, cô vẫn có thể viện cớ là thích thì mua, không quan tâm đến giá cả.

Ở trong ký túc xá, Bạch Tuyết chẳng dám lơi lỏng chút nào. Cô hiểu rất rõ đồ dùng sinh hoạt hàng ngày mới là thứ thể hiện cốt cách và điều kiện kinh tế của một người. Quần áo có thể giả, vẻ ngoài có thể diễn, nhưng những vật dụng quen thuộc thì khó mà giấu được.

Nguyên chủ từng chỉ vì dùng vài món đồ quá rẻ mà bị bạn cùng phòng bàn tán sau lưng, rồi đưa lên diễn đàn trở thành chủ đề nóng bị gièm pha. Cô sẽ không để chuyện đó lặp lại.

Ngay lúc Bạch Tuyết đang cúi người xuống giường chỉnh lại quần áo và sắp xếp đồ trang điểm thì “Phịch!”, cánh cửa ký túc xá bỗng bị đẩy ra một cách thô bạo.

Người bạn cùng phòng cuối cùng đã đến.