Xuyên Nhanh: Trà Xanh Tâm Cơ Công Lược Để Trở Nên Xinh Đẹp

Quyển 1 - Chương 14: Giấc mơ và đoạn ghi âm

Bạch Tuyết không hề hay biết rằng đêm qua chút tâm tư nhỏ nhoi của mình đã được thoả mãn.

Vì để phục hồi lại nhan sắc rực rỡ mà cô ngủ đến tận trưa mới dậy. Dựa theo lịch làm việc, dù đã trễ giờ nhưng cô vẫn ung dung, không chút vội vàng. Sau khi thu dọn hành lý xong xuôi, cô thong thả mở điện thoại kiểm tra đoạn ghi âm tối qua.

Tệp ghi âm được lưu giữ hoàn chỉnh. Đến lúc này, cô mới khẽ mỉm cười bước ra cửa. Ánh nắng giữa trưa chiếu rọi lên gương mặt xinh đẹp của cô, làm tăng thêm vẻ quyến rũ động lòng người.

Phải. Cô đã lén ghi âm lại lời uy hϊếp của lão chủ quán ăn. Nếu đã đi được nước cờ đầu, thành công tiếp cận Cố Thiếu Thu, thì cô không cần công việc này nữa.

Công việc làm thêm ở quá ăn quá mệt nhọc, chỉ mới mấy ngày thôi mà lòng bàn tay mịn màng của cô đã bắt đầu xuất hiện những vết chai. Dù chăm chỉ dưỡng da mỗi ngày nhưng thực sự là nó vượt quá dự tính kinh tế của cô.

Hôm nay, quán ăn vẫn đông đúc, khách ra vào tấp nập. Các nhân viên tất bật với công việc của mình. Bà chủ quán ngồi sau quầy ghi chép sổ sách buôn bán. Nhìn thấy Bạch Tuyết đến, bà ta chỉ thờ ơ hỏi một câu:

“Khoẻ rồi à?”

Sau đó lại tiếp tục cúi đầu kiểm kê.

Có lẽ Tiểu Tôn sợ cô bị mắng nên đã kiếm cớ giúp cô.

Lão chủ không có mặt ở tiệm, giống như mọi khi đến tối mới thấy mặt lão.

Sắc mặt bà chủ quán vẫn bình thường, dường như bà ta không hay biết chuyện lão tối qua không về nhà. Bạch Tuyết thầm tiếc nuối cho người đàn bà này: Mù quáng giữ một kẻ ham mê tửu sắc ở bên cạnh.

Bạch Tuyết đẩy điện thoại đến trước mặt bà chủ quán. Khi bà ta khó hiểu ngẩng đầu lên, cô bấm phát đoạn ghi âm.

Trong quán ăn rất ồn ào, nhưng vẫn đủ nghe rõ từng câu chữ.

Sắc mặt bà chủ quán từ hoài nghi chuyển sang mờ mịt, rồi cuối cùng là phẫn nộ.

Mắt bà ta đỏ ngầu khi nghe thấy người chồng của mình trơ trẽn đùa giỡn và đòi bao nuôi cô gái trẻ.

Bạch Tuyết để ý thấy thân hình cao lớn của bà ta cứng đờ và run rẩy tựa như một trận tuyết lở giữa đêm đông.

Bà ta quay sang nhìn cô, đau đớn và tuyệt vọng hỏi:

“Tối hôm qua à?”

Bạch Tuyết không nói gì, chỉ khẽ gật đầu.

“Chát!”

Một cái tát giáng mạnh lên má làm khuôn mặt cô lệch sang một bên.

Bạch Tuyết đã dự đoán được phản ức cực đoan của bà chủ khi biết việc.

Nhưng cô không ngờ bà ta lại nổi giận ngay lập tức như vậy.

Gương mặt trắng nõn của cô ửng đỏ, nóng rát như có lửa đốt.

Rõ ràng cả hai đều là nạn nhân, nhưng bà ta lại trốn tránh trách nhiệm và trút hết mọi sự lên cô.

Bà ta không có đủ dũng khí để chất vấn gã đàn ông bội bạc kia.

Bạch Tuyết từng nghĩ bà chủ quán sẽ khác những người phụ nữ khác.

Nhưng hiện thực lúc nào cũng tàn nhẫn hơn nhiều.

Tiếng tát vang dội làm cả quán ăn ồn ào bỗng chốc im bặt.

Những thực khách đang dùng bữa đều quay sang nhìn hai người, ngỏ tai nhau thầm thì. Bầu không khí đông cứng lại thành một cục.

Bạch Tuyết đưa tay che má:

“Bà muốn làm lớn chuyện đúng không? Vừa lúc tôi cũng định đi báo cảnh sát.”

Mụ chủ quán dậm chân, mụ không ngờ Bạch Tuyết lại muốn đẩy đưa đến tận đồn cảnh sát. Mụ tức giận nghiến răng ken két:

“Vào văn phòng nói chuyện.”

Chỉ có Bạch Tuyết bước ra khỏi văn phòng.

Biểu cảm cô không có gì thay đổi, nhưng bước chân lại nhẹ nhàng hơn rất nhiều.

Mụ chủ quán xem đây là một nỗi nhục, mụ ta không muốn làm ầm lên nên đã chọn cách dùng tiền để bịt miệng cô. Dù ngoài mặt Bạch Tuyết nói sẽ báo cảnh sát, nhưng thực tế cô không hề có ý định đó.

Trong thời đại số hoá này, tốc độ lan truyền thông tin rất nhanh. Nếu báo cảnh sát, e rằng chính cô cũng sẽ bị ảnh hưởng, bị dư luận mổ xẻ.

Khi đàn ông phạm sai lầm, luôn có người đổ lỗi cho phụ nữ.

Cô không muốn trải qua cơn bạo lực mạng một lần nữa.

Với cả, xấp tiền dày này chính là thứ cô đang rất cần để trang trải cho học kỳ đầu tiên.

Bạch Tuyết cúi đầu để những lọn tóc che đi nửa khuôn mặt đang đau rát rồi lặng lẽ rời khỏi quán ăn trước ánh nhìn soi mói của những người xung quanh.

Chưa đi được bao xa, cô nghe thấy tiếng ai đó gọi mình từ đằng sau.

Không muốn rắc rối tìm đến lần nữa, cô vội vàng bước nhanh hơn.

Không ngờ người phía sau cũng đuổi theo. Đó là một người đàn ông mặc âu phục phẳng phiu, trông thật thà, toát lên phong thái của người thành đạt.

Bạch Tuyết hiếm khi tiếp xúc với kiểu người này, trừ khi là trong trường hợp bất đắc dĩ.

Nghĩ đến điều gì đó, cô khẽ mỉm cười, dừng bước.

“Anh tìm tôi có việc sao?”

Giọng cô gái nhẹ nhàng và mềm mại. Thấy ánh mắt người đàn ông dừng lại trên má mình, cô ảo não lấy tay che mặt.

Người đàn ông cười trừ xin lỗi cô, rồi sau đó lịch sự nói:

“Bạch Tuyết tiểu thư, tôi là trợ lý của giám đốc Cố: Tưởng Tiến. Ngài ấy nhờ tôi mang thứ này đến cho cô.”

Tưởng Tiến đưa tới một hộp quà được đóng gói tinh xảo.

Bạch Tuyết hơi bất ngờ, nhận lấy rồi mở ra.

Bên trong là một chiếc điện thoại mới, chưa bóc seal.

Cô sững người, sau đó vội vàng trả hộp quà về cho Tưởng Tiến.

Trên khuôn mặt xinh đẹp hiện lên một nụ cười dịu dàng, nhu mì nhưng kiên định.

“Phiền anh chuyển lời đến Cố tiên sinh giúp tôi, tôi không thể nhận.”

Trong bóng hình phản chiếu qua thấu kính của Tưởng Tiến, cô trông vẫn thanh lệ, thuần khiết, chỉ trừ mỗi vết đỏ nơi má phải. Một đóa hoa trắng thuần khiết nhưng quật cường.

Người nghèo cũng phải có cốt khí của người nghèo.

Cô không thể tùy tiện nhận quà từ Cố Thiếu Thu, dù đó chỉ là một chiếc điện thoại.

Nhưng…

Nhưng một cô gái dịu dàng, thấu hiểu lòng người thì luôn khó từ chối người khác.

Dưới ánh mắt kiên trì của Tưởng Tiến, anh ta nhấn mạnh đây là công việc của mình, nếu không hoàn thành sẽ bị trách phạt. Bạch Tuyết hơi do dự, rồi bất đắc dĩ nhận lấy hộp quà.

“Còn cái này nữa.”

Tưởng Tiến lại móc từ túi áo ra một tuýp thuốc mỡ nhỏ, đặt lên hộp quà.

“Giám đốc Cố nhờ tôi chuyển lời đến cô: ‘Chỉ là chuyện thường tình giữa người với người, đừng để ý quá.’”

Đợi đến khi Tưởng Tiến rời đi, Bạch Tuyết mới cúi đầu, cẩn thận ngắm nghía tuýp thuốc trong tay.

Thuốc trị bầm tím, giảm đau, tiêu sưng.