Xuyên Nhanh: Trà Xanh Tâm Cơ Công Lược Để Trở Nên Xinh Đẹp

Quyển 1 - Chương 14: Giấc mơ và đoạn ghi âm

“Cứu với! Thiếu Thu, cứu tớ!”

Chàng trai Cố Thiếu Thu đang ngồi ngay ngắn bên bàn học, nhíu mày suy tư về bài tập về nhà. Thế nhưng trước khi kịp tìm ra lời giải, ngoài cửa sổ chợt vang lên tiếng kêu thất thanh của Hồ Bằng.

Hồ Bằng là bạn chơi cùng của Cố Thiếu Thu. Cố Thiếu Thu vội mở cửa sổ nhìn ra. Người bạn kia hớt hải, mồ hôi nhễ nhại, dưới ánh mặt trời lấp lánh gương mặt ấy như thể xen lẫn cả nước mắt. Hồ Bằng nghẹn ngào nói.

Vừa thấy bóng dáng Cố Thiếu Thu, Hồ Bằng quơ chân múa tay.

“Bố mẹ tớ đang bàn chuyện muốn đưa tớ ra nước ngoài! Thiếu Thu, họ thích cậu nhất, mau giúp tớ nói vài lời đi!”

“Tớ không muốn rời xa mọi người, cũng không muốn rời khỏi nhà!”

Cố Thiếu Thu nghe vậy thì hoảng hốt, vội vàng đặt quyển sách xuống, suýt chút nữa thì nhảy ra ngoài cửa sổ.

“Cậu chủ.”

Quản gia đứng bên cạnh lập tức chặn cậu lại, ông ta nghiêm mặt, khẽ cau mày rồi giơ tay đóng sầm cửa sổ.

“Ngài Cố vừa dặn dò tối qua, mấy nay gió lớn, cậu không nên đi đâu cả.”

Cố Thiếu Thu không cam lòng, lên tiếng biện bạch:

“Hồ Bằng là bạn tôi, cậu ấy sẽ không làm hại tôi. Trước giờ tôi vẫn thường xuyên sang nhà cậu ấy chơi.”

Dứt lời, bất chấp sự can ngăn của quản gia. Cố Thiếu Thu tay không rời đi.

Đoạn đường đến nhà Hồ Bằng chỉ hơn trăm mét, nhưng Cố Thiếu Thu lại cảm thấy dài đằng đẵng. Suốt dọc đường, cậu cứ suy nghĩ mãi: Làm sao thuyết phục bố mẹ Hồ Bằng cho cậu ấy ở lại đây?

Dưới gốc cây đa lớn, bóng cây rợp trời, nhưng cả hai đều đầm đìa mồ hôi vì lo lắng.

Giữa đường, họ tình cờ gặp Triệu Dĩnh Nhi vừa từ nhà bước ra. Cố Thiếu Thu đang nóng lòng, nào để ý tới sắc mặt mất tự nhiên của Hồ Bằng khi nhìn thấy cô bé. Cố Thiếu Thu nghĩ rằng đông người thì sẽ dễ nói chuyện hơn, nên chẳng chút ngại ngần kéo Triệu Dĩnh Nhi theo cùng.

Không ngờ chính hành động đó lại hại cô bé.

Bước vào căn biệt thự quen thuộc, Cố Thiếu Thu chưa kịp ngẩng đầu quan sát tình hình bên trong. Cậu vừa định quay sang hỏi Hồ Bằng xem bố mẹ cậu ấy đang ở đâu thì trông thấy vẻ mặt hoảng sợ của Triệu Dĩnh Nhi.

Ngay giây tiếp theo, một bàn tay to cầm miếng giẻ thấm thuốc mê bất chợt bịt chặt miệng Cố Thiếu Thu. Mùi thuốc nồng nặc xộc vào khứu giác, ánh sáng trước mặt bỗng trở nên méo mó, chồng chéo, rồi nhanh chóng tắt rụp.

Trước khi mất ý thức, hình ảnh cuối cùng còn đọng lại trong tâm trí Cố Thiếu Thu là đôi mắt đẫm lệ của Hồ Bằng và vẻ mặt kinh hoàng của Triệu Dĩnh Nhi.

Ngay sau đó, Cố Thiếu Thu bị kéo vào một căn phòng xa lạ.

Cố Thiếu Thu cố gắng giãy giụa, hét lên, nhưng thuốc mê đã gặm nhấm hết thể lực của cậu. Bấy giờ đến việc nâng một ngón tay lên cũng là bất khả thi.

“Không… Đừng… Không được.”

“Không!”

Cuối cùng, bóng đêm tan biến, thay vào đó là hình ảnh một cô gái nằm gọn trong vòng tay. Cô mặc một chiếc sơ mi rẻ tiền, đôi môi đỏ mọng, mềm mại ánh lên nét kiều diễm mê người.

Cố Thiếu Thu đột ngột mở mắt ra.

Căn phòng xung quanh yên tĩnh đến lạ thường.

Tấm rèm dày cộp che kín ánh sáng khiến không gian tựa như chìm trong màn đêm vĩnh cửu. Có một góc rèm chưa được kéo chặt để lộ một chút ánh nắng len lỏi, phản chiếu lên mặt sàn một vệt sáng mờ nhạt.

Cố Thiếu Thu cau mày, đưa tay day ấn đường một cách đau đớn. Mạch máu nơi thái dương giật mạnh, cảm giác nặng nề làm anh ta bực bội.

Lại giấc mơ đó…

Cố Thiếu Thu chống tay ngồi dậy.

Sau khi được giải cứu, anh ta đã trải qua các buổi trị liệu tâm lý, những ký ức dần phai nhạt theo thời gian. Thế nhưng không ngờ hôm nay anh ta lại mơ thấy nó một lần nữa.

Là do cô gái tối qua sao?

Trong đầu Cố Thiếu Thu hiện lên hình ảnh cô gái đang nằm nghiêng trên giường, hai mắt nhắm nghiền.

Mái tóc cô rối bời, vài lọn tóc dính trên làn môi đỏ mọng hơi hé mở.

Quá xinh đẹp.

Quá quyến rũ.

Sắc mặt Cố Thiếu Thu dần trở nên u tối. Anh ta bỗng cảm thấy cổ họng mình khô khốc.

Cố Thiếu Thu hít sâu một hơi, cố gắng làm mình bình tĩnh. Một lúc lâu sau, anh ta cau mày.

Cơn động tình đêm qua lại trỗi dậy.

Hơi thở mềm mại của cô gái phả nhẹ bên gáy anh ta, như một thứ ma lực làm anh ta tê dại, làm rối loạn hoàn toàn sự bình tĩnh vốn có của anh ta.

Cố Thiếu Thu đưa tay với lấy điện thoại, bấm số trợ lý rồi khàn khàn nói:

“Đưa cho cô ấy cái điện thoại.”

“Tiện thể mang đến cho tôi tài liệu quán ăn. À phải, cậu đưa cho cô ấy…”