Nhưng hết thảy, cô muốn Cố Thiếu Thu nhớ rõ Bạch Tuyết là ai.
Cô mở điện thoại ra, trong danh bạ chỉ vỏn vẹn vài người, ngay trên cùng là tên của Cố Thiếu Thu.
Nghĩ đến sự dùng dằng ban nãy, Bạch Tuyết thở dài, cô vẫn chưa thể đoán được suy nghĩ của anh ta.
Hôm đó, cô đã không kiềm được mà hỏi thẳng:
“Tôi và… Em gái anh ư?”
Cố Thiếu Thu gật đầu: “Đúng vậy, hai người rất giống nhau.”
Anh ta vẫy tay như đang gọi một chú cún con, ý bảo Bạch Tuyết trở lại bên cạnh mình.
Cô giả vờ ngây ngô như thể không hiểu chuyện đời. Do dự hồi lâu thì tò mò tiến đến bên cạnh anh ta.
Lúc này, Bạch Tuyết thấy Cố Thiếu Thu thong thả lấy điện thoại từ trong túi ra, tìm bức ảnh Triệu Dĩnh Nhi khi còn mười mấy tuổi rồi đưa cho cô xem.
Tấm lưng kiên nghị của người đàn ông cùng từng nhịp hô hấp truyền đến mùi thuốc lá nhàn nhạt làm tim Bạch Tuyết xao động.
Cố Thiếu Thu đúng là gan lớn thật, dám lấy ảnh em gái ra cho cô xem.
Anh lấy ảnh em gái ra so sánh với tôi, vậy anh có xem tôi là em gái không? Hay chỉ là “em gái nuôi trên danh nghĩa”?
Bạch Tuyết khinh bỉ, nếu không phải còn muốn hoàn thành nhiệm vụ thì dù anh ta có đẹp trai đến mấy cô cũng muốn xoay người rời đi ngay lập tức.
“Đúng là hơi giống.”
Cô tròn mắt, cố ý bày ra ra nụ cười đầy ngạc nhiên. Đôi mắt long lanh của cô chứa đầy tình cảm, cô nhìn đứa trẻ trong ảnh như nhìn một người em thất lạc. Nhưng thật ra, cô đang muốn người đàn ông trước mặt chuyển ánh mắt từ bức ảnh sang chính cô.
“Đã lâu rồi chúng tôi không gặp nhau, không biết bây giờ em ấy trông thế nào. Nhìn cô làm tôi bất giác nhớ về em ấy.”
Cố Thiếu Thu đổi chân, giọng của anh ta vẫn lạnh lùng như cũ nhưng Bạch Tuyết có thể cảm nhận được sự mất mát.
Cô bối rối siết chặt ngón tay, hàng mi dài rũ xuống che đi đôi mắt sáng như sao. Mãi một lúc lâu sau cô mới lúng túng cất giọng:
“Cũng không phải không được… Chỉ cần anh đừng nhắc lại chuyện kia… là được.”
Cố Thiếu Thu nghe lời:
“Cho tôi cách liên lạc với cô.”
Anh ta nghiêng đầu sang, khoảng cách giữa hai người đột nhiên thu hẹp lại.
Bạch Tuyết không kịp tránh đi, chóp mũi cứ thế chạm nhẹ vào cằm anh ta, đầu môi vô tình lướt qua phần da nơi cổ của người đàn ông. Một luồng hơi thở ấm áp phả lên làn da anh ta, để lại một tầng sương mờ mỏng manh.
Hương thơm thoang thoảng từ cô len lỏi vào chóp mũi Cố Thiếu Thu, hoà quyện cùng không khí thân mật giữa hai người. Đó là một mùi hương hoa dịu nhẹ.
Bạch Tuyết giật mình, vội lùi về sau một bước. Cô cúi đầu đầy ngượng ngùng, nhưng vẫn không kìm được len lén liếc anh ta một cái. Suy nghĩ hồi lâu, cô quyết định giấu đi sự thật rằng mình có điện thoại.
Cô làm bộ ngại ngùng vì phút chốc vô ý chạm vào anh ta, vờ như không biết phải mở lời thế nào:
“Tôi… Tôi không có điện thoại. Đợi khai giảng rồi mới đi mua.”
Cố Thiếu Thu nhắm mắt, yết hầu anh ta khẽ chuyển động. Cả người anh ta cứng đờ trong giây lát, nhưng rất nhanh đã lấy lại sự bình tĩnh.
Sau một hồi trầm ngâm, anh ta xé một góc giấy trắng từ tập tài liệu, viết xuống một dãy số cùng tên mình rồi đưa cho cô.
Nét chữ trên giấy sắc bén, từng đường bút cứng cỏi như lưỡi dao vừa rời khỏi vỏ, mang theo khí thế bá bạo. Bạch Tuyết vô thức nhìn chăm chú.
… Cố Thiếu Thu.
Không hiểu vì sao, Bạch Tuyết bỗng có cảm giác như mình vừa bước vào một vùng đầm lầy nguy hiểm. Một cơn lạnh chạy dọc sống lưng cô.
Cố Thiếu Thu vẫn chăm chú nhìn cô.
Bạch Tuyết cảm thấy tim mình đập nhanh hơn, cô nuốt khan một ngụm nước bọt. Nghĩ ngợi một lúc, cô quyết định rào trước:
“Cố tiên sinh, mỗi người mỗi khác. Tính cách của tôi có lẽ không giống em gái của anh. Tôi khá ồn ào, nếu anh thấy phiền thì có thể nói với tôi.”
“Không sao.”
Ngoài dự đoán, Cố Thiếu Thu đáp lại một cách rất dễ chịu.
Bạch Tuyết hơi ngượng ngùng, cô đưa tay vén mấy sợi tóc loà xoà ra sau tai rồi xoay người bước đi.
Vừa khuất khỏi tầm mắt Cố Thiếu Thu, vẻ mặt cô đanh lại. Cô vò tờ giấy rồi ném thẳng vào thùng rác bên ngoài.
Dãy số này… Cô đã thuộc lòng từ lâu.
Đó là số của thư ký Cố Thiếu Thu.