Xuyên Nhanh: Trà Xanh Tâm Cơ Công Lược Để Trở Nên Xinh Đẹp

Quyển 1 - Chương 21: Mất liên lạc

“Tống Viễn Lâm.”

Giọng cậu ta trong trẻo cất lên khi Bạch Tuyết giả vờ ghi chú.

“Tớ học năm hai, khoa Quản lý. Có chuyện gì cứ tìm tớ.”

“Chỉ cần là Bạch Tuyết, tớ nhất định sẽ không từ chối.”

Nói năng mờ ám, nghe qua đã biết một tay già đời.

Bạch Tuyết ngẩng đầu lên nhìn Tống Viễn Lâm, nhìn khuôn mặt nhuốm nét phong lưu của cậu ta, cô mềm mại nói:

“Cám ơn anh, đàn anh Tống.”

Tống Viễn Lâm chăm chú nhìn Bạch Tuyết. Cậu ta chỉ muốn làm cho đôi mắt ngọt ngào này mãi mãi đừng rời khỏi cậu ta.

______

Cuộc sống trong những ngày huấn luyện quân sự chẳng có gì đáng khen ngợi. Bạch Tuyết quen làm việc nhà nên thể lực cũng tốt hơn nhiều so với những sinh viên khác. Cô cẩn thận hoàn thành những nhiệm vụ chi đội trưởng giao phó nên xem như cũng yên ổn vượt qua nửa chặng đường.

Mỗi đêm cô đều lén lút vào diễn đàn để đọc tin tức. Ngoài tấm ảnh gây sốt của cô hôm khai giảng, dạo gần đây còn có một vài bài đăng về những tân sinh viên xinh đẹp trong kỳ quân sự.

Không rõ có phải tự mình quảng bá hay không, nhưng đều là ảnh chụp lúc biểu diễn kéo co hoặc các hoạt động huấn luyện quân sự.

Trong số đó còn có một bài về Bách Tuyết, nhưng lượt tương tác không nhiều. Những ngày gần đây Bách Tuyết về đến ký túc xá cứ trưng bộ mặt kiêu căng lạnh lùng, chắc cũng vì điều đó.

Mọi người đều tranh thủ cơ hội để nổi bật, chỉ có Bạch Tuyết là âm thầm ẩn mình.

Không phải cô không muốn tạo dấu ấn, mà là cô thật sự không có nhiều tài lẻ. Hát cũng không đúng tông, các bạn trong lớp ồn ào bắt cô ra biểu diễn, cô chỉ biết đỏ mặt, luống cuống lắc đầu, lí nhí nói mình không biết hát.

Ai cũng nghĩ cô ngại ngùng, không muốn thể hiện, nhưng chẳng ai biết cô chưa từng nói dối.

Một vài bạn bè thân thiết cũng nhiều lần nhắc tới chuyện này, có lẽ là muốn xem Bạch Tuyết lúng túng, nhưng trên mặt cô không hề tỏ ra khó chịu mà chỉ thoáng bối rối.

“Dạo gần đây có rất nhiều người lạ gửi lời mời kết bạn Wechat với tớ, đi ngoài đường cũng thường xuyên bị chặn lại nói mấy lời khó nghe.”

Dường như kể ra chuyện đó khiến Bạch Tuyết cảm thấy xấu hổ nên cô luống cuống đưa tay lên che nhẹ mặt.

“Tớ nghĩ… Nếu mình hạn chế tham gia những hoạt động thì sẽ không phải gặp những chuyện như vậy nữa.”

Đó là một lời nói dối, nhưng lại có phần ngọt ngào như hương trà thoáng qua.

Quả nhiên, các bạn nghe thấy vậy cũng không tiếp tục gặng hỏi nữa.

Nhưng chuyện cô bị người lạ tiếp cận và liên tục gửi kết bạn là thật. Danh sách bạn trên WeChat của cô ngày một dài ra, giao diện lời mời kết bạn cũng tăng vọt. Người xa lạ nhắn tin làm phiền khiến tâm trạng Bạch Tuyết dần trở nên nặng nề. Mỗi lần như vậy, cô lại vô thức kéo xuống tìm khung trò chuyện với Cố Thiếu Thu hoặc Tống Viễn Lâm, tên của họ giờ đã bị đẩy xuống tận đáy bởi vô số tài khoản lạ.

Cố Thiếu Thu rất hiếm khi nhắn tin với cô. Vì dù sao tài khoản Wechat của anh ta cũng là do trợ lý anh ta cầm. Nhưng Bạch Tuyết cứ giả vờ không biết, mỗi khi gặp điều gì thú vị hay phong cảnh đẹp, cô đều gửi qua cho anh ta xem. Nếu ai hỏi lý do vì sao cô sẽ nói là bởi Cố Thiếu Thu tặng cô điện thoại, mà cô thì luôn cảm thấy “cầm không yên tay” nên đành gửi ảnh để xoa dịu trái tim thương nhớ em gái của Cố Thiếu Thu và cũng để an ủi lòng mình.

Thỉnh thoảng, Cố Thiếu Thu sẽ ngẫu nhiên bảo Tuyết Trắng gửi ảnh tự chụp. Mỗi lần như thế, cô luôn chọn thời điểm sau khi tắm vào buổi tối, khi làn da trắng nõn còn đọng hơi nước, khuôn mặt tắm nước nóng của cô hồng lên như chiều tà, phủ nhẹ hai bên gò má. Đôi mắt long lanh, ánh nhìn mơ màng, đuôi mắt kéo dài lộ vẻ mệt mỏi, điểm hồng ấy hòa với làn da càng khiến gương mặt cô trở nên quyến rũ. Cổ váy ngủ thấp thoáng xương quai xanh và đường nét vai đầy mê hoặc. Ánh đèn trong ký túc xá mờ mờ không đủ sáng càng khiến tấm ảnh thêm phần u mê.

Suy cho cùng thì, cô nhận đồ của anh ta, anh ta ngắm thân thể của cô, cả hai ai cũng chẳng phải người cao thượng gì.

Không nằm ngoài dự đoán của Bạch Tuyết, sau khi nhận được ảnh, Cố Thiếu Thu lập tức chủ động hẹn cô đi ăn vài lần. Nhưng lần nào cô cũng từ chối vì lý do quân huấn bận rộn. Câu “Muốn gần mà như xa” đã thành bản năng thuần thục của cô. Thế nhưng, điều cô không ngờ đến là Cố Thiếu Thu lại chẳng tiếp tục muốn níu kéo.

Ba ngày sau, hai người hoàn toàn mất liên lạc.

Bạch Tuyết phẫn uất nhìn chằm chằm vào khung trò chuyện trống trơn, cắn răng mắng một tiếng:

“Đồ đàn ông tồi.”