Xuyên Nhanh: Trà Xanh Tâm Cơ Công Lược Để Trở Nên Xinh Đẹp

Quyển 1 - Chương 10: Dự mưu

Mặt trời ngả về Tây.

Khương Vũ Đồng lưu luyến tạm biệt Bạch Tuyết. Trước khi đi, cả hai trao đổi phương thức liên lạc.

Khi Bạch Tuyết định xoay người rời đi thì Khương Vũ Đồng gọi cô lại với giọng lo lắng:

“Đến kỳ quân sự mới vào ở ký túc xá được. Còn khoảng mấy ngày nữa, Bạch Tuyết em có chỗ ở chưa, nếu không thì đến phòng ký túc xá của chị ở tạm…”

Sau nửa ngày ở chung, Khương Vũ Đồng đã hoàn toàn bị cô em khoá dưới xuất sắc này chinh phục. Cả hai trò chuyện và bất ngờ nhận ra bản thân có nhiều suy nghĩ tương đồng với đối phương. Giờ phút chia xa, nghĩ đến việc sẽ phải một thời gian dài mới gặp lại, Khương Vũ Đồng suốt ruột đến mức buột miệng thốt lên lời.

Nói ra rồi cô ấy mới thoáng hối hận. Vừa quen biết ngày đầu mà đã vội vàng mời ở lại, nghe qua cứ như có dự mưu xấu xa nào đó.

Cũng may Bạch Tuyết không để tâm. Cô hiểu rõ lòng tốt của Khương Vũ Đồng, hơn nữa qua thời gian tiếp xúc, cô cũng thấy được đối phương là một người thẳng thắn, vô tư. Có lẽ vì gia đình bảo bọc quá mức nên cô ấy chẳng nghĩ ngợi gì nhiều.

Nếu là bình thường thì Bạch Tuyết đã nhận lời. Bởi nó vừa giúp cô kéo gần quan hệ, vừa tiết kiệm được một khoản tiền, đúng là một công đôi việc. Nhưng bây giờ, cô còn chuyện quan trọng hơn cần làm.

Bạch Tuyết khẽ cười để lộ ra hàm răng trắng muốt ngay ngắn.

“Cám ơn chị đã lo lắng cho em. Em đã có chỗ ở rồi. Được nói chuyện với chị thật là vui! Chị Vũ Đồng, khai giảng gặp lại ạ!”

Ánh hoàng hôn lan rộng phủ lên người Bạch Tuyết một tầng ánh sáng cam dịu dàng, tựa như khung cảnh trong những bộ truyện tranh học đường - nơi bạn bè chia xa mà không hẹn ngày gặp lại. Lòng Khương Vũ Đồng tràn ngập mất mát.

Nhưng chưa đi được mấy bước, bóng dáng phía trước bỗng xoay người lại. Bạch Tuyết cười rạng rỡ và vẫy tay thật mạnh về phía cô ta.

Khoảnh khắc ấy, nỗi buồn ly biệt trong lòng Khương Vũ Đồng chợt tan biến.

Cô ấy biết mình đã có thêm một người bạn tốt.

Nhưng Khương Vũ Đồng không thể ngờ rằng cái tên “Bạch Tuyết” này chỉ trong vài giờ ngắn ngủi đã làm dậy sóng diễn đàn trường. Những bức ảnh chụp cô gái khi đón tiếp tân sinh viên lan truyền với tốc độ chóng mắt và liên tục xuất hiện trên các bài viết hot suốt cả đêm.

Trong một bức ảnh chụp, Bạch Tuyết đứng sau bàn, góc nghiêng gương mặt khẽ cười, cái trán đầy đặn mịn màng nổi lên trong nắng, đường nét sườn mặt hoàn mỹ. Đôi mắt của cô sáng trong như chứa cả bầu trời sao, sống mũi thanh tú, đôi môi đầy đặn; cả người cô như toả ra ánh hào quang, ngay cả những sợi tóc cũng lấp lánh dưới ánh mặt trời.

Nhưng cá nhân người trong ảnh lại chẳng mảy may để tâm.

Hoặc có lẽ… Cô đang bận tâm một chuyện khác.

“Bạch Tuyết! Tối nay cháu trông cửa hàng nhớ kỹ phải tắt hết điện nước! Quên thì sẽ trừ vào tiền lương của cháu đấy nghe chưa!”

Bà chủ có ngoại hình mập mạp và nhếch nhác sượt qua bên cạnh Bạch Tuyết. Mồ hôi thấm ướt lưng áo, dính sát vào người khiến bà ta trông càng thêm lôi thôi.

Giọng quát của bà ta vang lên the thé, trong mắt đầy sự kinh thường và ghét bỏ.

Tay chân nhỏ bé thế kia mà cũng đi làm ở quán ăn? Đồ đĩ!

Bà ta lườm nguýt ông chủ đang bận rộn sau quầy bar. Nếu không phải chồng bà ta khăng khăng muốn giữ con bé này lại, nói rằng trông nó đáng thương thì bà ta đã chẳng tuyển vào làm gì.

Rõ ràng có một con bé khác đến xin việc trông khoẻ mạnh, chắc chắn bê mâm giỏi hơn vậy mà cuối cùng lại chọn con nhóc này.

Hừ, không biết lão ta đang tính toán điều gì nữa!

Bạch Tuyết nhanh nhẹn đáp lời, cô len lỏi qua các bàn ăn và thành thạo dọn dẹp chén đĩa còn sót lại. Đồng thời, cô cũng phải để tâm đến ánh mắt dán chặt vào mình từ sau lưng - một ánh nhìn đầy thèm thuồng khiến người ta ghê tởm.

Cô giả vờ vô tình nhìn lướt qua quầy bar. Quả nhiên bắt gặp ánh mắt rình mò của lão chủ.

Ánh mắt dính nhớp như muốn hút chặt lấy cô. Thật ghê tởm.

Bạch Tuyết hít sâu một hơi, ép bản thân phải thích nghi.

Cố nhịn thêm vài ngày nữa thôi…

Sau vài giờ, khách trong quán thưa dần. Bà chủ kiểm kê xong sổ sách và nguyên liệu thì cầm túi tiền từ quầy bar rời đi. Lão chủ lẳng lặng theo sau, trước khi đi còn liếc Bạch Tuyết một cái đầy ẩn ý.

Ngay từ lúc đến xin việc lão đã để mắt đến con bé này. Làn da trắng nõn, vẻ ngoài mong manh - vô cùng phù hợp với khẩu vị của lão.

Lão vốn là kẻ ở rể nên mọi chuyện trong nhà đều phải nghe theo lời mụ vợ cứng rắn, mạnh mẽ. Ngày ngày chịu đựng, không có chỗ trút bỏ, cơn tà hoả trong người lão sớm đã uất nghẹn đến phát điên. Mãi đến khi Bạch Tuyết xuất hiện, những ý nghĩ dơ bẩn trong đầu lão mới trỗi dậy.

Lão cố ý sắp xếp cho nó ca trực đêm nay - đêm dài gió lớn, trong quán chỉ còn lại hai người. Một màn “kiều diễm” đã sớm nằm trong kế hoạch của lão. Chết dưới hoa mẫu đơn, làm quỷ cũng phong lưu, nghĩ đến việc sắp được chiếm hữu cô bé này, lão đã nhịn không nổi. Chỉ riêng đôi bàn tay nhỏ nhắn, trắng nõn kia thôi đã khiến lão mềm nhũn cả người, hận không thể lập tức “ăn thịt.”

Lão liếʍ môi khô khốc, trước khi rời đi lão còn cố tình bước sát lại Bạch Tuyết, bàn tay bẩn thỉu nhân cơ hội lướt qua bờ mông tròn trịa, thậm chí còn lưu luyến dừng ở trên hông.

Tâm tư lão chủ, ai cũng có thể nhìn ra.

Tiểu Tôn - người đồng nghiệp cùng làm chức phục vụ giống Bạch Tuyết - chứng kiến thấy cảnh đó bèn mím môi. Cô ấy tinh ý tiến đến bên cô và hạ giọng nói nhỏ:

“Đêm nay là lần đầu tiên cậu trông cửa hàng. Hay là mình ở lại với cậu nhé. Tiện thể cùng về ký túc xá luôn.”

Tiểu Tôn lo lắng lão chủ có ý đồ xấu, sợ Bạch Tuyết gặp chuyện không hay. Làm việc với nhau gần một tuần, cô ấy biết rõ Bạch Tuyết không phải kiểu người dễ bị bắt nạt, nhưng cũng không phải kiểu người nóng tính, dễ phản kháng.

Lần trước Tiểu Tôn trực đêm, sợ không an toàn nên cô ấy cũng rủ Bạch Tuyết ở lại cùng.

Nghe lời đề nghị của Tiểu Tôn thì Bạch Tuyết không trả lời ngay lập tức. Cô kéo từ sau bếp ra một chiếc thùng rác khổng lồ, đứng cạnh nó trông cô càng nhỏ nhắn hơn. Bạch Tuyết giơ tay quệt mồ hôi trên trán, làn da trong suốt của cô ánh lên sắc hồng giống hệt như chiếc bánh màn thầu nóng hổi vừa ra lò.

Cô cười tươi, trêu trọc nói: “Mình đâu có nhát gan như cậu, cứ sợ sệt như con chuột con í.”

Tiểu Tôn tức giận vỗ vào vai cô, lầm bầm: “Cậu thì biết cái gì chứ!”

“Được rồi, chờ mình quay lại rồi tính.” Bạch Tuyết nói rồi xách thùng rác rời đi.

Cô phải mang rác từ bếp đến trạm thu gom. Đây là công việc chính do bà chủ giao cho nên không thể lơ là. Nhưng nghĩ theo một hướng khác thì cũng coi như là cơ hội tốt, bởi vì làm ở quán ăn rất ít khi được ra ngoài.

Dọc đường đi không có chuyện gì bất thường. Chỉ có một chiếc xe hơi màu đen đỗ lặng lẽ ở một góc tối dưới ánh đèn đường. Bạch Tuyết chỉ liếc mắt một cái rồi chọn cách tránh đi như mọi lần.

Mười phút sau, cô quay lại bếp với đôi tay trống không. Trước ánh mắt lo lắng của Tiểu Tôn, cô mỉm cười dịu dàng và nói lời từ chối:

“Cậu cứ về trước đi, không cần lo cho mình đâu.”

Thấy Bạch Tuyết kiên quyết như thế, Tiểu Tôn dù lo lắng cũng đành rời đi. Khách trong quán chỉ còn vài bàn, Bạch Tuyết ngồi ở quầy bar lật xem sách chuyên ngành.

Cô không học đại học nên chỉ có thể dựa vào ký ức còn sót lại của nguyên chủ để tự học. Nếu muốn đi theo con đường “nữ thần học đường” thì thành tích nhất định không được thấp.

Cô tập trung học đến nỗi quên cả thời gian. Chớp mắt, trời đã sắp rạng sáng.

Quán ăn trở nên vắng lặng sau khi vị khách cuối cùng rời đi, chỉ còn lại những chiếc bàn lộn xộn. Bạch Tuyết duỗi người đứng dậy dọn dẹp từng bàn một, rửa sạch chén đĩa, quét dọn sàn nhà. Khi mọi thứ đã gọn gàng cô mới đi vào phòng thay đồ chuẩn bị thay quần áo thường ngày.

Chưa kịp mặc xong thì cô bỗng nghe thấy tiếng động cơ xe máy gầm rú ngoài cửa.

Ngay sau đó, cửa quán bị kéo mạnh ra, tiếng bước chân vội vã loạch xoạch trên sàn nhà.

Bạch Tuyết siết chặt vạt áo, lòng trầm xuống.

Lão chủ!

Cô không hoảng hốt, nhanh chóng mặc quần áo vào. Nếu lão dám làm gì thì cô đã có cách ứng phó. Nhưng trong không gian chật hẹp như là phòng thay đồ, dù có dùng thủ đoạn gì cũng khó thoát khỏi một gã đàn ông trưởng thành.

Bạch Tuyết cầm lấy túi, chạy nhanh ra ngoài. Nhưng khi nhìn quanh quán, cô phát hiện… Không có ai.

Chỉ một lát sau, lão chủ lảo đảo từ bếp sau đi ra, trong mắt là sự hối hận lẫn chán nản. Lão đá đổ mấy vỏ chai bia lăn lóc trên sàn, lầm bầm câu gì đó. Khi ngẩng lên thì nhìn thấy cô.

Đôi mắt lão lập tức loé lên tia da^ʍ tà.

Như một con sói đói vừa nhắm trúng con mồi, lão xoa xoa đôi tay thô kệch, cười cợt đứng không yên.

“Em làm anh tìm hục mặt cả ra đấy!”

“Nhưng không vội… Chúng ta còn… Cả đêm nay mà.”

Lão chủ vừa nói vừa khấp khởi tiến lại gần. Lão đã uống không ít rượu, mặt lão đỏ bừng, nụ cười da^ʍ tà để lộ hàm răng lệch lạc.

Bạch Tuyết không dám hành động hấp tấp. Cô vẫn còn kế hoạch cần thực hiện, mà muốn thành công thì tạm thời chưa thể trở mặt với lão. Chỉ còn cách kéo dài thời gian lảng vảng trong tiệm, tìm cơ hội áp sát cửa rồi lao ra ngoài.

Cô lạnh giọng cảnh giác:

“Chú đứng xa ra một chút! Trễ thế này còn quay lại đây làm gì! Bà chủ đâu?!”

Lão chẳng thèm nghe cô nói.

Cô nhóc trước mặt vừa thơm vừa mềm, trên người cô còn đọng lại lớp mồ hôi mỏng, áo sơ mi rộng mập mờ che đi đường cong quyến rũ càng thêm kí©ɧ ŧɧí©ɧ trí tưởng tượng của con người. Đôi môi đỏ mọng của cô hé mở rồi khép lại theo từng lời nói, trông như một trái đào mật căng mọng, chỉ cần há miệng là có thể cắn xuống nếm thử.

Lão chẳng thèm che giấu ý định nữa, điên cuồng chạy đến bên cạnh cô và híp mắt nói:

“Em cho anh đi. Anh đảm bảo em muốn gì có nấy. Tiền lương cũng tăng gấp ba, ý em sao?”

Lão tham lam hứa hẹn, thừa lúc Bạch Tuyết mất tập trung nhìn về phía cửa thì đột nhiên lao lên.

Một tay lão vòng chặt eo cô từ phía sau. Hơi thở của gã đàn ông nồng nặc mùi rượu phả lên cổ cô, giọng lão khàn đặc vì du͙© vọиɠ:

“Thơm quá… Em thơm quá.”

Bạch Tuyết kinh hãi, lập tức giãy giụa. Cô dùng sức lôi cánh tay thô kệch đang ghì chặt eo mình ra, lớn tiếng hét:

“Bỏ ra! Cứu với! Cứu với!”

Nhưng lão chủ chỉ cười, mặc kê cô kêu gào. Lão siết chặt cô, định kéo cô vào sâu trong quán. Lão say mê hương thơm tự nhiên từ người cô gái, chỉ muốn lập tức thoả mãn cơn thèm khát.

Lão hoàn toàn không để ý đến bàn tay nhỏ nhắn đang siết chặt thứ gì đó.

Bình xịt hơi cay.

Bạch Tuyết đột ngột ngừng giãy giụa. Trong mắt cô thoáng qua một tia lạnh lẽo khó nhận ra.

P/s: Sorry mn vì đọc chương này có thể hơi khó chịu vì trần trụi quá. Nhưng đó là mưu của nữ chính đó. Chương sau tổng tài xuất hiện anh hùng cứu mỹ nhân ngay á :(((