“Cố tổng, chúng ta cần phải đi rồi ạ.”
Đêm đã khuya, bóng tối bao trùm lên khu phố cũ kỹ, chỉ còn những ngọn đèn đường yếu ớt hắt ra thứ ánh sáng mỏng manh. Nơi này thưa thớt, vắng vẻ, đối lập hoàn toàn với sự đông đúc, nhộn nhịp của trung tâm thành phố. Khi băng qua đường chỉ thỉnh thoảng thấy vài ba con mèo hoang hay chó lạc lẩn khuất trong bóng tối. Đến đêm muộn chẳng có một bóng người nào.
Tài xế không khỏi rùng mình, một cảm giác lạnh len lỏi sau sống lưng anh ta. Anh ta không biết vì sao cứ mỗi khi tâm trạng không tốt là ông chủ của mình lại muốn đến nơi này.
Cuối con phố là một cây đa cổ thụ sum suê tán lá, rễ to chắc khỏe vươn ra như muốn ôm trọn cả bầu trời. Thân cây to lớn đến mức ngay cả một người trưởng cũng khó có thể bị che khuất. Chủ đầu tư đã cho dựng hàng rào đá xung quanh gốc cây, nhưng vì lâu ngày không ai chăm sóc nên cỏ dại đã mọc um tùm gần như sắp tràn qua khỏi lớp rào.
Cố Thiếu Thu đứng lặng dưới tán cây, ánh mắt anh ta dán chặt vào gốc đa già như thể đang chìm vào một cõi xa xăm nào đó.
Khuôn mặt điển trai của anh ta bị bóng tối bao trùm, sống mũi cao hắt ra một cái bóng mờ dài. Đôi mắt sâu không thấy đáy chỉ đọng lại vẻ mệt mỏi và ưu tư.
Mười mấy năm trôi qua, cảnh vật đổi thay, chỉ còn lại gốc đa này vẫn đứng đó, y hệt ngày trước.
Trước mắt anh ta chợt hiện lên ký ức xa xăm: Những ngày cùng bạn bè nô đùa quanh gốc cây, và cả hình ảnh một cô bé chạy lon ton theo anh ta, đôi mắt to tròn trong veo ánh lên niềm vui rạng rỡ, gọi anh ta là “Anh Thiếu Thu.”
Có lẽ, đó chính là khoảng thời gian vô tư lự nhất trong đời anh ta.
Thế nhưng giờ đây, những ký ức đau thương cứ chồng chất, ám ảnh anh ta mỗi khi đêm xuống. Niềm an ủi duy nhất đã rời xa anh ta. Anh ta chỉ có thể tìm về chốn cũ, nhìn cây nhớ người.
“Đi thôi.”
Cố Thiếu Thu kéo lại cổ tay áo, khoác lên mình bộ vest chỉnh tề. Từng đường nét sắc sảo trên gương mặt trở về vẻ lạnh lùng vốn có. Đươi bóng cây cô tịch, anh ta cúi đầu nhìn đồng hồ. Thấy đồng hồ sắp chạy đến số mười hai, anh ta bước ra xe và nói:
“Đưa tôi về công ty. Còn có cuộc họp video nữa.”
Người tài xế đợi mãi mới thấy Cố Thiếu Thu chịu rời đi, bèn vội vội vàng vàng nổ máy.
Bất chợt, trong màn đêm tĩnh lặng vang lên một tiếng kêu yếu ớt.
“Cứu… cứu tôi!”
Giọng nói ấy khiến Cố Thiếu Thu khựng lại động tác mở cửa xe. Hàng mày anh ta nhíu chặt.
“Cứu tôi với!”
Giọng nói giống hệt như trong trí nhớ làm anh ta bực bội nhắm mắt lại.
“Đi.”
Anh ta lạnh lùng ra lệnh, mặc cho âm thanh cầu cứu vang vọng giữa đêm đen.
Cố Thiếu Thu vốn không định xen vào chuyện bao đồng, nhưng đúng lúc ấy, một thân ảnh nhỏ nhắn lao ra từ trong bóng tối, đột ngột lọt vào tầm mắt anh ta.
“Cứu với… Xin hãy cứu tôi!”
Cô gái đã kiệt sức, tiếng kêu cứu của cô dần trở nên đứt quãng, hơi thở hỗn loạn. Nhưng đôi mắt cô vẫn sáng rực, kiên định lao về phía ánh sáng. Chỉ trong chớp mắt, khoảng cách giữa cô và Cố Thiếu Thu đã thu hẹp hơn một nửa.
Cố Thiếu Thu có thị lực rất tốt, trong đêm tối anh ta vẫn có thể thấy rõ khuôn mặt đẫm nước mắt của cô gái. Đôi mắt ấy gắt gao nhìn chằm chằm anh ta, như bấu víu vào tia hy vọng cuối cùng.
Cố Thiếu Thu day nhẹ mi tâm, cuối cùng vẫn đóng cửa xe lại.
Anh ta nói với tài xế: “Xuống xem đi.”
Để tiết kiệm thời gian, Cố Thiếu Thu mở laptop ra xử lý công việc. Nhưng lạ thay, những con số phức tạp, những bản kế hoạch dài dòng vốn quen thuộc nay lại như có ma chú đâm thẳng vào não bộ, làm anh ta cảm thấy bực bội vô cùng.
Một lúc lâu sau, Cố Thiếu Thu khép máy tính lại, đúng lúc tài xế nhẹ nhàng gõ cửa xe.
Anh hạ cửa kính xuống, khó chịu hỏi: “Chuyện gì?”
“Cố tổng, cô ấy ngất đi rồi.”
Cố Thiếu Thu nhìn lướt qua bóng dáng nhỏ bé được tài xế ôm trong l*иg ngực, khi nhìn vào khuôn mặt của cô gái, đồng tử anh ta đột ngột co rút lại.
Khoảnh khắc ấy, một sợi dây cảm xúc trong đầu anh ta đứt phụt, đầu óc trở nên trống rỗng. Toàn thân anh ta cứng đờ, bất động tại chỗ.
Bởi vì khuôn mặt ấy… giống Dĩnh Nhi đến kinh ngạc.
Phải đến khi tài xế cất tiếng lần nữa, Cố Thiếu Thu mới lấy lại bình bĩnh, anh ta khô khốc bật ra hai chữ: “Đưa cô ấy lên xe.”
Bạch Tuyết giả vờ tỉnh dậy, mơ màng mở hai mắt.
Cô không ngất xỉu, nên đương nhiên biết mình bị đưa đến khách sạn bằng xe của Cố Thiếu Thu. Sau khi bị đặt lên giường, không một ai đoái hoài đến cô nữa.
Con ngươi cô phản chiếu những tia sáng long lanh. Hốc mắt cô ửng đỏ, đôi môi khẽ hé mở. Vừa tỉnh lại, điều đầu tiên cô cảm nhận được là nỗi hoảng sợ, nhất là khi nhìn thấy bốn bức tường trang trí xa hoa xung quanh. Cô lập tức cúi đầu kiểm tra quần áo của mình, hai tay cô siết chặt lấy cổ áo, cơ thể theo phản xạ co rút về phía đầu giường.
Cô Thiếu Thu ngồi ở trên sô pha nghe thấy tiếng động thì liếc mắt nhìn cô. Ánh mắt sắc bén của anh ta chạy qua gương mặt đầy sợ hãi, rồi dừng lại ở bộ quần áo chỉnh tề trên người cô, sau đó hờ hững quay đầu đi chỗ khác.
Cố Thiếu Thu tập trung nhìn màn hình máy tính trước mặt, tai đeo tai nghe, không gian lại chìm vào yên lặng.
Bạch Tuyết không dám nhìn thẳng vào anh ta. Một lúc lâu sau, thấy anh ta không có động thái gì khác, cô mới hơi thả lỏng người. Thế nhưng, cảm giác bất an vẫn đè nặng trong lòng.
Không kìm được nữa, cô giơ tay che mắt, tiếng khóc nghẹn ngào khẽ vang lên từ khuỷu tay.
Ngay cả khi khóc, cô cũng hết sức kìm nén.
Không phải kiểu nức nở ồn ào, mà là những tiếng thút thít yếu ớt xen lẫn những nhịp thở đứt quãng, giống như một con thú nhỏ bị thương nhưng không dám phát ra âm thanh quá lớn.
Tiếng khóc ấy mỏng manh đến mức khiến người khác không khỏi mềm lòng.
Ngay cả Cố Thiếu Thu, người vốn chẳng bao giờ biết thương hoa tiếc ngọc, cũng thoáng sững lại trong giây lát.
Dù sao cô cũng vừa trải qua một chuyện quá mức nguy hiểm. Chưa ổn định được cảm xúc là điều đương nhiên.
Thế nhưng, khóc lâu quá sẽ khiến người khác phiền chán. Đàn ông có thể chấp nhận sự yếu đuối của một cô gái, nhưng cô gái ấy phải thông minh.
Huống chi người trước mặt là Cố Thiếu Thu, Bạch Tuyết không thể chỉ là một mỹ nhân yếu đuối không biết gì.
Không bao lâu sau, cô ngừng nức nở, ánh mắt bắt đầu dán chặt vào Cố Thiếu Thu. Trong đôi mắt mờ mịt và hoang mang còn đọng một chút dè chừng, cô giống như một con thú nhỏ vừa thoát khỏi nguy hiểm, đang cẩn thận quan sát kẻ bên cạnh mình.
Bạch Tuyết thử duỗi thẳng đôi chân dài lặng lẽ bước xuống giường. Thấy Cố Thiếu Thu không có phản ứng gì, cô nhanh chóng tạo khoảng cách với chiếc giường lớn của khách sạn.
Trong không gian dường như vang lên tiếng cười nhẹ đến mức Bạch Tuyết nghe không ra.
Cô dừng lại cách Cố Thiếu Thu khoảng ba mét, do dự trong giây lát rồi cắn răng nói:
“…Cảm ơn anh… Đã cứu tôi.”
Cố Thiếu Thu không đáp.
Không khí yên lặng đến mức Bạch Tuyết cảm thấy mình dư thừa. Nhưng lời đã nói ra không thể nuốt lại, cô chỉ đành siết chặt lấy góc áo, cúi đầu, cố gắng điều chỉnh tâm trạng đang rối loạn.
Bỗng, một giọng nói nhàn nhạt vang lên:
“Lại gần một chút, tôi nghe không rõ.”
Cố Thiếu Thu ngẩng đầu, đôi mắt lạnh lùng và bình tĩnh không nhìn ra bất kỳ cảm xúc nào.
Bạch Tuyết liếc nhìn tai nghe màu trắng bạc trên tai anh ta, trong lòng hơi do dự vài giây rồi lấy hết can đảm bước lên phía trước hai bước.
Cô cắn nhẹ môi dưới, cố gắng lặp lại:
“Cảm ơn anh…”
Cố Thiếu Thu bình thản quan sát cô gái trước mặt. Cô run rẩy, đôi vai nhỏ nhắn căng cứng vì khẩn trương, nhưng chính đường cong mảnh mai ấy lại mang theo một nét đẹp mong manh đặc biệt. Làn da cô trắng nõn, khoé mắt còn vương chút đỏ ửng sau khi khóc, cả thân hình nhỏ bé yếu ớt khiến người ta bất giác sinh ra ham muốn kiểm soát.
Cố Thiếu Thu cười rộ lên.
Nhìn thoáng qua đúng là có vài phần giống Dĩnh Nhi. Nhưng biểu cảm sinh động hơn. Khuôn mặt nhỏ nhắn hình trứng ngỗng, đôi mắt trong veo hút hồn, cùng với đôi môi mềm mại như quả mâm xôi chín mọng.
Đủ để anh ta ngẩn ngơ.
Càng giống với bức ảnh trong tài liệu trợ lý mới đưa anh ta xem.
Nhưng trong ảnh, cô đoan trang, thanh lịch giống một bông bách hợp trắng tinh khôi. Một cô gái có gia giáo tốt đẹp, phong thái dịu dàng. Còn hiện tại, cô mặc một chiếc áo rẻ tiền mua ngoài vỉa hè, vừa chật vật chạy trốn khỏi một quán ăn bình dân nơi mình làm công, chỉ vì số tiền nhỏ nhoi một hai ngàn tệ mà để bản thân rơi vào hoàn cảnh này.
Cố Thiếu Thu thong thả liếc nhìn cô từ đầu đến chân, đáy mắt ánh lên chút suy tư đầy hứng thú.
Ở trường học phô trương như thế, rốt cuộc là muốn trèo cao, hay còn có mục đích sâu xa hơn?
Hoặc giả, chật vật như vậy, là vì anh ta?
Trong đầu Cố Thiếu Thu xẹt qua tài liệu về Bạch Tuyết trước khi nhập học, lại nhìn khuôn mặt giống Triệu Dĩnh Nhi của cô, trong lòng anh ta dâng lên một cảm xúc phức tạp khó gọi tên.
“Không cần cảm ơn.”
Giọng anh ta khàn khàn, mang theo một nụ cười nhạt không rõ ý tứ.
Sự mâu thuẫn trên người Bạch Tuyết làm Cố Thiếu Thu thấy thú vị. Giây phút này, anh ta đột nhiên nhận ra quyết định lúc trước của mình, không hề tệ.
Cố Thiếu Thu trầm ngâm trong giây lát:
“Công việc của cô, e rằng không thể làm tiếp được nữa.”
Bạch Tuyết nghe vậy thì rũ mí mắt xuống.
Cố Thiếu Thu nhẹ nhàng đẩy văn kiện trên bàn về phía cô.
“Nếu cô nguyện ý, tôi có thể cho cô một công việc.
Tập văn kiện trên bàn không phải là một hợp đồng lao động đơn thuần. Chính xác hơn, đó là một hợp đồng bao nuôi, được trợ lý của Cố Thiếu Thu soạn thảo khi Bạch Tuyết còn đang hôn mê.
Anh ta quả thực có chút “thấy sắc nảy lòng tham.”
Dù đây là tình cờ hay một âm mưu có sẵn, không thể phủ nhận rằng Bạch Tuyết rất hợp khẩu vị của anh ta.
Mức lợi ích trên hợp đồng vô cùng hấp dẫn, đủ để thử lòng bất kỳ ai. Nếu Bạch Tuyết thật sự vì tiền mà đến, Cố Thiếu Thu không tin cô không rung động.
Anh ta tựa lưng vào ghế, hứng thú quan sát chờ đợi phản ứng của cô.
Thật ra, Bạch Tuyết rung động không chỉ một lần.
Sáu con số, một khoản tiền mà chỉ cần ký tên, cô có thể lập tức thoát khỏi cuộc sống nghèo túng.
Lúc này, cô rốt cuộc hiểu vì sao nguyên chủ lại bị tư bản vấy bẩn đến mức cuối cùng nghèo rớt mồng tơi.
Tiền nhiều như vậy, ai mà không động lòng cho được?
Nếu không phải biết trước kết cục bi thảm thì cô thật sự không thể cự tuyệt yêu cầu của Cố Thiếu Thu.
Cô không thể chỉ vì một phút sung sướиɠ nhất thời mà lỡ đi cơ hội sống lại của bản thân.
Mục tiêu của cô không phải vì tiền, mà là khiến Cố Thiếu Thu yêu cô, yêu đến mức chết đi sống lại.
Một thân phận không bình đẳng làm sao có thể thiết lập mối quan hệ tình cảm chân chính? Cố Thiếu Thu sao có thể để tình cảm trở thành nhược điểm, để rồi cùng cô chìm đắm trong vực sâu của tình yêu chứ?
Cô không thể ký vào bản hợp đồng này.
Bạch Tuyết siết chặt bản hợp đồng trong tay. Những điều khoản lớn mật trên đó khiến cô đỏ bừng mặt, trái tim đập loạn nhịp. Đôi mắt long lanh của cô mở to nhìn anh ta:
“Anh… Đang đùa tôi ư?”
Cố Thiếu Thu không nói một lời, chỉ im lặng nhìn cô. Đôi mắt sâu thẳm như vực sâu không đáy loé lên ham muốn chinh phục, tựa như muốn xé rách cô, cắn nuốt từng chút một.
Khí thế bức người của anh ta khiến cô rối cuộc hiểu ra một chuyện…
Những con số trên hợp đồng này không phải là trò đùa. Người đàn ông trước mặt cô chẳng khác gì lão chủ quán ăn khi nãy.
Đều là cầm thú muốn ngủ với cô mà thôi.