Xuyên Nhanh: Trà Xanh Tâm Cơ Công Lược Để Trở Nên Xinh Đẹp

Quyển 1 - Chương 9: Báo danh (2)

Cô nhìn qua mặt bàn một lượt, rồi quay sang các điểm đăng ký khác. Nơi này thật hỗn loạn, Khương Vũ Đồng bận rộn đến mức không có lấy một khắc để nghỉ ngơi. Sau lưng cô ta, mấy sinh viên mới nữa lại kéo đến ùn ùn.

Bạch Tuyết trầm ngâm suy nghĩ. Sau một lát, cô đưa lại tờ đơn đăng ký cho Khương Vũ Đồng và khó xử nói:

“Chị ơi, người nhà của em một lát nữa mới đến đón em được. Em ngồi đây chờ tạm được không ạ?”

Mỹ nhân trước mắt hơi chau mày, nét mặt tựa như mang theo muôn vàn u sầu. Khương Vũ Đồng không ngờ rằng dù chỉ mới gặp mặt nhưng cô ta đã không đành lòng nhìn thấy dáng vẻ buồn bã ấy của Bạch Tuyết.

Phải biết rằng thường ngày cô ta nổi tiếng với biệt danh đoá hoa ăn thịt người, đâu có chuyện biết thương hoa tiếc ngọc?

“Đương nhiên là được.”

Cô ta xếp thêm một cái ghế đặt gần khu vực đăng ký. Nhìn khuôn mặt xinh đẹp của Bạch Tuyết, cô ta nghĩ: Giữ con bé này ở lại đây cũng khá tốt, dù sao cũng là bộ mặt tuyển sinh của học viện mà.

Chẳng cần làm gì, đứng ở đó thôi đã là phong cảnh.

Ai da… Tay nhỏ chân nhỏ thế này, chỉ sợ đưa ẻm một tờ giấy thôi là ẻm đã mệt mỏi.

Nhưng chỉ mười phút sau, Khương Vũ Đồng đã thay đổi suy nghĩ.

Lúc còn ít người thì không sao, nhưng đến khoảng mười giờ là cao điểm tuyển sinh. Thấy Khương Vũ Đồng làm không xuể, Bạch Tuyết bèn chủ động gánh vác công việc đón tiếp. Cô chỉ cần quan sát vài lần là đã ghi nhớ toàn bộ quy trình, sau đó cô để Khương Vũ Đồng tập trung vào việc sắp xếp tài liệu và phát đồ dùng, còn mình thì thuần thục đón tiếp các bạn.

Khương Vũ Đồng chỉ quản lý phần hậu cần mà đã mệt bở hơi đến nỗi vứt luôn hình thượng, trượt người xuống ghế thở hổn hển.

Vậy mà Bạch Tuyết vẫn giữ dáng vẻ ngay ngắn, cử chỉ tự nhiên và phong thái hào phóng. Cô thân thiện giao lưu với các học sinh mới, trên trán lấm tấm mồ hôi nhưng tuyệt nhiên không có vẻ gì chật vật. Cô như một cơn gió mát lành giữa ngày hè oi ả. Ai gặp cô cũng cảm thấy dễ chịu và thoải mái.

Chỉ trong một giờ, riêng số người mượn cớ bắt chuyện với cô không dưới ba mươi, chưa kể có vô số người lưu luyến đứng lại ngắm nhìn.

Một cô gái xinh đẹp như vậy, chàng trai nào mà chẳng muốn theo đuổi?

Khương Vũ Đồng lặng lẽ đánh giá Bạch Tuyết. Cô không hề có dáng vẻ kiêu kỳ của con nhà giàu, ngay cả khi bị những nam sinh cố ý tiếp cận xin thông tin cô cũng đối xử công bằng và vô cùng kiên nhẫn. Ấn tượng đầu tiên của Khương Vũ Đồng về cô tốt đến mức gần như là không có thật.

Cô ta đâu phải kẻ ngốc, hai tiếng đã trôi qua, nếu người nhà của Bạch Tuyết đến thì đã đến lâu rồi. Rõ ràng đàn em khoá dưới này chỉ đang tìm một cái cớ để ở lại giúp cô ta thôi.

Trong khoảng thời gian tiếp xúc, Khương Vũ Đồng đã nhiều lần quan sát Bạch Tuyết. Cô có phong thái nhã nhặn, cử chỉ dịu dàng đúng mực. Đồ cô mặc tuy không phải hàng hiệu hot trend nhưng đó đều là những mẫu thời trang được làm cẩn thận đến từng mi li mét có đính logo của các thương hiệu nổi tiếng. Trên cổ tay cô là chiếc vòng tay Chanel kinh điển, còn nơi xương quai xanh thì thấp thoáng sợi dây chuyền Bulgari lấp lánh mỗi khi cô cúi đầu.

Chỉ nhìn qua thôi cũng đủ biết đây là cô gái được nuôi nấng trong nhung lụa.

May mắn là suy nghĩ này chỉ ở trong đầu Khương Vũ Đồng, nếu để Bạch Tuyết nghe thấy e rằng sẽ không giữ được vẻ dịu dàng nhu mì mà bật cười thành tiếng.

Nguyên chủ của thân thể này trước kia có những suy nghĩ thật ngây ngô, cứ ăn mặc đơn giản và để mặt mộc đến đăng ký nên vô tình bỏ lỡ không ít cơ hội. Nhưng cô sẽ không ngốc nghếch như vậy.

Cô đã đến thành phố B từ vài ngày trước, cốt là để nắm bắt xu hướng và hoà nhập với môi trường nơi đây. Trước đó, cô còn sử dụng [Nhãn quan thời thượng] để lựa chọn cho mình vài kiểu dáng quần áo phù hợp.

Không đủ khả năng mua quần áo hàng hiệu xa xỉ, thì cô mua quần áo của các thương hiệu tầm trung có chỗ đứng trên thị trường.

Nhưng, cô vẫn có chút mưu mô - trang sức chính là vũ khí lợi hại nhất, đặc biệt là những món có thể dễ dàng lọt vào tầm mắt người khác.

Chiếc vòng tay Chanel này mua được với giá phải chăng nhưng vẫn mang danh hàng hiệu. Còn sợi dây chuyền Bulgari kia? Thực ra chỉ là hàng giả. Nhưng chỉ cần che chắn khéo léo, ai lại đi soi xét quá kỹ kia chứ?

Khương Vũ Đồng cứ tưởng cô là người tốt bụng, hết lòng giúp đỡ mọi người đăng ký báo danh. Nhưng sự thật là - mọi thứ đều phải có cái giá của nó.

Hôm nay là ngày đầu tiên của đợt nhập học, phần lớn tân sinh viên đều chọn đến vào ngày này. Nếu chỉ đến đăng ký rồi rời đi trong vài phút thì làm sao có thể khiến cả trường bàn tán?

Ở lại lâu mới là lựa chọn khôn ngoan.

Khu vực đăng ký của tất cả học viện trong trường đều tập trung ở một chỗ, trừ Học viện Ngoại ngữ. Nhờ vậy, trong suốt hai tiếng qua, cô đã tận dụng triệt để khoảng thời gian này để chiếm “Spotlight” - tức là thu hút sự chú ý của toàn trường.

Không biết đã có bao nhiêu tiếng “Tách” vang lên từ những chiếc camera và điện thoại chụp lén. Cả những âm thanh bàn tán khe khẽ, cô cũng nghe thấy không ít.

Không cần chờ đến đêm nay, ảnh chụp và tên của cô chắc chắn sẽ lan truyền đi khắp toàn bộ giáo viên và sinh viên trong trường.

Và đó - chính là điều cô muốn.