Xuyên Nhanh: Trà Xanh Tâm Cơ Công Lược Để Trở Nên Xinh Đẹp

Quyển 1 - Chương 8: Báo danh (1)

Khu báo danh của Học viện Ngoại ngữ tại đại học B đông nghịt người.

Khương Vũ Đồng nhìn dòng tân sinh viên nối dài không dứt, ôi như muốn bể đầu vì quá tải. Cô ta ước gì mình có thêm tám cánh tay để xử lý công việc nhanh hơn. Nhìn sang các chỗ báo danh suôn sẻ và trật tự khác mà bực hết cả mình.

Năm nay tân sinh viên đến nhập học quá sớm trong khi khoa chính quy lại chả có ai cả. Bọn họ dồn hết tâm tư vào việc nghiên cứu, còn các giảng viên cứ đùn đẩy trách nhiệm cho nhau, trốn được thì trốn cho biệt tăm. Có mỗi Khương Vũ Đồng vì muốn ‘thăng chức’ mà liều mạng nhận lấy cục diện rối ren này. Đáng nói hơn cô ta là người địa phương, suốt kỳ nghỉ hè đi theo giảng viên phụ trách công tác làm này làm kia vậy nên mọi việc nặng ở đây cứ thế đổ hết lên đầu cô ta.

Vừa mới tiễn một nhóm tân sinh viên đi thì đã có bóng người mới xuất hiện. Khương Vũ Đồng đang cúi đầu sắp xếp giấy tờ báo danh nên chỉ nhìn thấy một đôi chân trắng thẳng và đôi giày da dê màu be nhạt. Đôi giày sạch sẽ trắng tinh, thoạt nhìn thôi là biết người này không đi bộ đường dài tới đây.

Cô ta bực bội nói: “Đọc kỹ sổ tay hướng dẫn nhập học rồi mới đến báo danh chứ! Đi lấy chìa khoá ký túc xá trước đi.”

Đúng là ngu ngốc.

Khương Vũ Đồng thầm rủa trong lòng. Mấy cô cậu tân sinh viên này lười biếng lắm, thấy khu báo danh ở gần ký túc xá nên chạy đến đây trước, nhưng rồi không đủ giấy giờ nên lại phải quành về lấy, chỉ tổ lãng phí thời gian của cô.

“Em biết mà đàn chị, em không vội đâu, chị cứ từ từ.”

Một giọng nữ trong trẻo như suối ngọt vang lên. Không hiểu sao khi nghe giọng nói ấy, cơn bực bội trong lòng Khương Vũ Đồng vô thức dịu xuống.

Cô ta hơi mất tự nhiên ngẩng đầu lên.

Cách cô ta chiếc bàn là một nữ sinh mặc váy dài màu xanh nhạt, phần eo được thắt nơ khéo léo tôn dáng người manh mảnh của cô gái. Bên trên vòng eo nhỏ nhắn ấy là bộ ngực đầy đặn. Chiếc cổ dài thanh thoát dẫn đến chiếc cổ áo cao đơn giản, bờ vai mảnh mai và tấm lưng thon gầy làm cô gái trông như một đoá bách hợp thuần khiết và tao nhã.

Huống chi cô gái còn sở hữu một vẻ đẹp hiếm có. Mái tóc đen như lụa buông hờ sau gáy, làn da trắng như tuyết, để mặt mộc tự nhiên mà thanh thuần đến lạ. Đó là nét đẹp bẩm sinh, không cần tô vẽ cũng đủ khiến người ta phải ngoái nhìn.

Ngón tay thon dài của cô gái khẽ cầm một chùm chìa khoá, nhẹ nhàng đưa tới trước mặt Khương Vũ Đồng. Móng tay được sơn một lớp bóng màu nude nhạt, càng làm tôn lên vẻ mềm mại, yếu ớt như thể chẳng có lấy chút sức lực nào.

Sinh viên ở các điểm báo danh xung quanh vô thức quay đầu nhìn về phía cô gái ấy. Trong ánh mắt họ có ngạc nhiên, có ngợi ca, thậm chí là trầm trồ, mê mẩn.

“Chị ơi?”

Cô gái kia lo lắng nhìn Khương Vũ Đồng.

Tận lúc này Khương Vũ Đồng mới giật mình hoàn hồn. Cô ta vậy mà lại ngẩn ngơ nhìn chằm chằm vào mặt người ta, thật quá mất mặt!

Cô ta vội vàng cúi đầu, cảm giác xấu hổ lan dần khiến hai bên má nóng bừng. Giọng của cô ta cũng trở nên lắp bắp: “Em… em tên gì để chị đăng ký.”

“Bạch Tuyết ạ.”

Nữ sinh dịu dàng trả lời.

Bạch Tuyết?

Khương Vũ Đồng tìm kiếm trong danh sách, thầm nghĩ: sao biết đặt tên quá vậy! Người đâu giống hệt như tên!

Đột nhiên, một làn hương thoang thoảng len vào mũi cô ta. Đó là mùi hương thanh mát của một loài hoa nào đó, nhẹ nhàng và lướt qua trong thoáng chốc.

Cô ta cảm nhận được hơi ấm từ bên cạnh, theo bản năng nghiêng người thì mới nhận ra Bạch Tuyết tự lúc nào đã tiến sát bên cạnh mình. Mùi hương kia toả ra từ người cô ấy.

Cánh tay trắng nõn nà khẽ giơ lên, đầu ngón tay chỉ vào hàng thứ hai trên danh sách.

“Ở đây ạ.”

“…Ừ.”

Khương Vũ Đồng vốn không quen việc đứng quá gần người lạ. Nhân lúc đưa tờ khai báo danh cho Bạch Tuyết, cô ta khẽ dịch mông, âm thầm kéo giãn khoảng cách giữa hai người.

Bạch Tuyết nhẹ nhàng mỉm cười, không hề bận tâm đến hành động ấy. Cô cúi đầu, chăm chú điền thông tin.

Mái tóc dài khẽ vén lên, để lộ vành tai nhỏ tinh xảo cùng đường nét thanh tú bên sườn mặt. Dưới ánh mặt trời, làn da trắng mịn của cô như phủ một lớp ánh sáng mềm mại, ngay cả những sợi lông tơ nhỏ cũng trở nên óng ánh.

Những ánh mắt đánh giá xung quanh, dù kín đáo hay lộ liễu thì Bạch Tuyết vẫn biết. Nhưng cô không hề né tránh, ngược lại, cô tận hưởng cảm giác trở thành tâm điểm của sự chú ý. Cô thích được nhiều người theo dõi, được đứng giữa trung tâm của mọi ánh nhìn. Từng hành vi, biểu cảm đều được cô điều chỉnh để tôn lên vẻ đẹp hoàn mỹ. Chẳng uổng công bao ngày cô luyện tập trước gương.

Bạch Tuyết đoán chắc tối nay trên diễn đàn của trường sẽ có người nhắc đến cô.

Nhưng như thế vẫn chưa đủ. Điều cô muốn là thu hút sự chú ý của những người thực sự có giá trị - những cậu ấm, tiểu thư danh giá, những kẻ sống trong nhung lụa và có địa vị cao. Muốn vậy, cô cần phải toả sáng hơn nữa.