Một cơn gió lạnh thổi qua làm Bạch Tuyết rùng mình. Nhìn xung quanh, cô nhận ra mình đang ở trong một nhà vệ sinh nhỏ hẹp và tồi tàn. Tường ẩm mốc đến mức bong tróc hết cả ra, còn ở góc phòng thì mạng nhện giăng đầy.
Theo trí nhớ, đây chính là nhà vệ sinh trong căn nhà của nguyên chủ.
Bạch Tuyết vừa mới quét nhà vệ sinh, cả cơ thể mệt mỏi rã rời. Mẹ cô đi làm, em trai thì còn nhỏ nên mọi việc trong nhà dồn hết lên vai cô.
Lẽ ra cô có thể tranh thủ buổi chiều nghỉ ngơi đọc vài trang sách. Nhưng hôm nay, cô có một việc quan trọng hơn cần phải làm.
Bạch Tuyết muốn trốn ra ngoài đi đến tiệm net trên thị xã để đăng ký nguyện vọng đại học. Gia đình cô vốn trọng nam khinh nữ, bố mẹ cô không muốn cho cô học tiếp mà có ý định gả cô cho con trai của bí thư xã.
Trong mắt Bạch Tuyết thì việc làm ấy chẳng khác nào ếch ngồi đáy giếng.
Con trai của bí thư thì có bao nhiêu tiền? Chẳng qua là từ một vũng lầy này nhảy sang một vũng lầy khác mà thôi. Cô hiểu rõ chỉ nước có rời khỏi cái thôn làng nghèo khổ này, đến những thành phố lớn thì cô mới có cơ hội thay đổi cuộc đời.
Vì vậy bằng mọi giá cô phải vào đại học.
Bạch Tuyết cẩn thận mở cửa. Tiếng ngáy vang như sấm của bố cô truyền đến từ phòng khách. Ông ta vừa tan làm đã uống mấy chai bia, giờ thì đang nằm ngủ trên ghế sofa, cánh tay thô kệch che ngang mặt.
Cô thở phào, vô thức đặt tay lên ngực. Nếu ông ta tỉnh dậy thì cô không thể lẻn ra ngoài được. Bố cô có tính tình nóng nảy, cả ngày lười biếng và chẳng chịu kiếm việc làm đàng hoàng. Việc ép cô lấy con trai của bí thư chẳng qua cũng chỉ để ông ta có chỗ dựa dẫm, muốn không làm mà đòi có ăn mà thôi.
Nhớ lại lần trước, khi cô khóc lóc xin được đi học đại học thì ông ta đã tức giận tát cô một cái mạnh như trời giáng, làm cô choáng váng ngã nhào xuống đất. Ký ức đó nghĩ lại còn thấy sợ.
Khi mở ra được cánh cửa chính, cô toan lặng lẽ bước đi thì bỗng đằng sau vang một giọng nói non choẹt:
“Chị… chị.”
Bạch Tuyết giật mình quay đầu lại nhìn ngay về phía sofa. Bố cô trở mình làm chiếc sofa cũ kỹ phát ra tiếng kêu nhưng ông ta vẫn tiếp tục ngủ say, không hề bị đánh thức bởi tiếng gọi.
Đứa em trai năm tuổi của cô vừa tỉnh ngủ, dụi mắt, bước ra từ phòng trong. Cậu bé mếu máo, vươn đôi tay nhỏ bé về phía cô ý muốn được ôm.
Không thể để thằng nhóc làm hỏng chuyện.
Suy tư một lát, cô cúi xuống bế đứa em lên và khẽ thì thầm bên tai nó:
“Chị đi mua kẹo cho em, nhưng em không được nói cho bố mẹ biết đâu nhé, nhất là mẹ, vì mẹ không cho em ăn nhiều kẹo.”
Đứa em ngoan ngoãn gật đầu, đôi tay nhỏ bé kéo lấy góc áo cô, nũng nịu nói: “Em muốn ăn chocolate.”
Bạch Tuyết cắn nhẹ môi, lưỡng lự rút từ trong túi ra tờ mười ngàn đồng cuối cùng.
“Được rồi, em ở nhà ngoan ngoãn chờ chị. Nhớ đấy, đừng nói gì với bố mẹ.”
Sau khi nhìn đứa em gật đầu một cách chắc chắn thì cô mới bước nhanh ra khỏi nhà.
….
Tiếng nói chuyện, cười đùa rộn ràng từ bên trong tiệm net lan ra vang khắp cả một khu. Có lẽ sau khi kết thúc kỳ thi đại học căng thẳng thì đây là khoảng thời gian đông đúc nhất.
Nhưng Bạch Tuyết cứ đứng một mình ngoài cửa, chần chừ mãi không bước vào. Nhìn thời gian trôi đi từng phút trên màn hình điện thoại. Cô cắn môi.
Một tháng nữa cô mới chính thức đủ 18 tuổi.
Hơn nữa mẹ cô vì để ngăn cản cô vào đại học mà đã giấu đi giấy tờ tuỳ thân của cô, làm cô bỏ lỡ thời gian đăng ký nguyện vọng trên giấy.
Bạch Tuyết buộc phải tìm lối tắt.
“Anh à, anh có thể giúp em một việc được không?”
Lưu Khánh bước ra khỏi tiệm net với tâm trạng bực bội. Anh ta dùng chân dập tàn thuốc lá thì chợt nghe thấy một giọng nữ nhỏ nhẹ ở phía sau. Nếu là ngày thường thì chỉ cần một em gái có giọng nói dễ nghe, dù thân hình ẻm có to béo đến đâu anh ta vẫn sẽ quay lại trêu chọc một phen.
Nhưng hôm nay Lưu Khánh đang cáu kỉnh vì chơi game không thắng nổi một ván nào. Anh ta quay phắt lại, chuẩn bị mắng vài câu để hả giận.
Thế nhưng trước mặt anh ta là một cô gái đẹp đến khó tin. Đôi mắt long lanh như nước nhìn thẳng vào anh ta, đôi môi nhỏ nhắn khẽ hé mở. Dù chỉ mặc trên mình một chiếc váy vải thô kệch màu đỏ tía nhưng vẻ đẹp của cô là không thể che lấp. Trông cô hệt như một tiên nữ lạc xuống trần gian. Trong ánh đèn lờ mờ của cửa tiệm net, làn da của cô như phát ra ánh sáng, trên người cô toát lên nét thanh xuân trẻ trung pha lẫn chút ngây ngô của một nữ sinh.
Đù cực phẩm!
Đời này Lưu Khánh chưa từng gặp ai đẹp như vậy. Chiếc váy khẽ để lộ ra một đôi chân thon thả, vòng eo mảnh mai cùng dáng người tuyệt đẹp làm anh ta hưng phấn.
Thấy anh ta đứng thẩn thơ chẳng nói gì cả, cô gái lại lên tiếng:
“Anh ơi, mạng nhà em bị hỏng nên em đành phải tới tiệm net để đăng ký nguyện vọng đại học. Nhưng mà… em chưa đủ tuổi. Anh có thể dẫn em vào và mở máy tính giúp em không?”
“Xin anh đó.”
“Em chỉ có thể nhờ cậy anh thôi.”
Cô gái lo lắng cầu xin, đôi mắt của cô long lanh ánh nước như thể sắp rơi lệ. Đôi môi khẽ mím lại đầy xúc động, mềm mại giống như viên thạch trái cây căng mọng.
Lưu Khánh vô thức nuốt một ngụm nước bọt. Khi thấy cô cúi đầu thất vọng anh ta nói:
“Đi theo anh.”
Trong mắt anh ta, cô gái ấy giống như một đoá sen trắng tinh khiết nở rộ giữa vùng Vị Thủy. Vẻ đẹp trong sáng của cô đã gieo mầm cảm xúc vào anh ta một khát khao nhúng chàm và chiếm hữu.
….
Khi giao diện trên màn hình hiện lên dòng chữ “Đăng ký nguyện vọng thành công” Bạch Tuyết mới thở phào nhẹ nhõm.
Cùng lúc đó sâu trong tiềm thức, âm thanh hệ thống vang lên báo hiệu nhiệm vụ đã hoàn thành.
Bạch Tuyết mỉm cười rạng rỡ. Mắt cô ánh lên niềm hân hoan và sự biết ơn. Cô quay sang nói với Lưu Khánh:
“Anh, em thật sự cảm ơn anh! Nếu không có anh thì em không biết phải làm sao nữa!”
Đôi mắt của cô sáng trong làm Lưu Khánh đang có những suy nghĩ đen tối trong đầu không dám nhìn thẳng. Anh ta lúng ta lúng túng gật đầu.
Ánh mắt ghen tị từ những “đực rựa” khác trong tiệm net làm Lưu Khánh tự mãn. Anh ta biết rõ rằng mình vừa mới “nghênh ngang” dẫn một cô em xinh đẹp vào đây. Cơ mà ếu chuyện này đến tai nờ-y anh ta, anh ta chắc chắn sẽ bị “xử”.
Thôi chuyện ấy tính sau, giờ nhìn đã mắt là được.
Nhưng anh ta không cam lòng.
Lưu Khánh siết chặt điện thoại trong tay. Cuối cùng, anh ta nói:
“Thêm liên lạc đi em.”
Bạch Tuyết khẽ bĩu môi.
Phiền hà.
Đúng là được đằng chân lên đằng đầu.
Cô liếc xuống màn hình khoá điện thoại của Lưu Khánh và thấy tấm ảnh chụp thân mật của anh ta với một người con gái khác.
Rõ ràng đã có người yêu rồi mà còn đi xin thông tin liên lạc của gái.
Thật đúng là…
Cô nhếch môi, cười nhìn Lưu Khánh:
“Được ạ. Anh, anh tên gì để em lưu vào đây.”
“Lưu Khánh.”
Dù trong lòng phỉ nhổ vạn phần nhưng Bạch Tuyết vẫn giữ vẻ mặt điềm tĩnh. Cô cầm lấy điện thoại thêm thông tin liên lạc của Lưu Khánh.
Lưu Khánh khựng lại khi nghe thấy cô gái lặp lại tên anh ta bằng giọng nói mềm mại.
Từ trong l*иg ngực, một cảm giác kỳ lạ bỗng bùng lên, nó như một ngọn lửa nhỏ đang cháy âm ỉ khiến trái tim anh ta tê dại. Theo bản năng, anh ta muốn đưa tay ra đặt lên vòng eo mềm mại của cô gái.
Nhưng khi vừa có ý định thì cô gái đã nhanh nhẹn tránh đi. Anh ta không thể làm được gì.
Trước khi đi Lưu Khánh còn tự tin rằng mình đẹp trai nháy mắt với cô một cái. Thế nhưng với đôi mắt ti hí, hành động ấy chỉ làm anh ta càng thêm ố dề.
Bạch Tuyết cố gắng giữ nụ cười trên môi.
Khi quay đi cô lập tức kéo anh ta vào danh sách “đừng làm phiền.”
“Hệ thống.”
Cô khẽ hỏi: “Hoàn thành nhiệm vụ cốt truyện có khen thưởng gì không?”
[Tất nhiên là có rồi ký chủ!]
[Mỗi nhiệm vụ cốt truyện sẽ cộng thêm cho ký chủ 500 tích phân! Thêm nữa tích phân này là phần cộng riêng, không bị trừ vào gói nhiệm vụ chính. Nhưng nó chỉ có thể sử dụng trong mỗi thế giới thôi, không mang ra bên ngoài được.]
Bạch Tuyết gật đầu, cô mở cửa hàng ra để xem 500 tích phân mua được gì hay không.
Đột nhiên có một biểu tượng thu hút ánh nhìn của cô.
[Nhãn quan thời thượng]
Điều làm cô ngạc nhiên là đạo cụ này chỉ tốn 200 tích phân.
Nhìn qua tên là biết đạo cụ này có liên quan đến thời trang rồi. Quả nhiên, khi nhấn vào để xem chi tiết thì đạo cụ này có thể giúp cô nâng cao gu thẩm mỹ và ăn mặc sành điệu hơn.
Đạo cụ xịn xò như vậy mà rẻ thế á?
Hai mắt cô sáng rực rỡ, nghĩ ngay đến việc mua nó luôn.
Tuy nhiên, khi nhìn kỹ dòng ghi chú thời gian sử dụng bên dưới.
Thời gian sử dụng: 1 giờ.
Thảo nào…
Sau khi suy nghĩ kỹ, Bạch Tuyết vẫn quyết định bỏ ra 200 tích phân để mua “Nhãn quan thời thượng.”
Dẫu chỉ sử dụng trong thời gian ngắn nhưng cô tin rằng nó sẽ mang lại giá trị hữu ích.
Khi vấn đề lớn nhất trong lòng đã được giải quyết thì Bạch Tuyết bắt đầu lao vào kiếm việc làm thêm. Qua sự giới thiệu của một người quen, cô vào làm tại một xưởng điện tử gần nhà. Tiền lương ở đây khá tốt, và vì cô không trọ tại xưởng nên được trợ cấp thêm 500 đồng.
Không dừng lại ở đó, sau khi tan ca xưởng cô chuyển sang làm ca đêm với công việc chăm sóc khách hàng qua điện thoại. Hai tháng làm việc quần quật ngày đêm không biết mệt mỏi, cô tiết kiệm được hai vạn.
Thoát cái đến ngày ngồi xe rời đi.
Ba giờ sáng, Bạch Tuyết đã chuẩn bị xong hành lý. Cô không có nhiều thứ để mang theo, chỉ một chiếc bao tải lớn chứa vài bộ quần áo cũ kỹ, và cũng là toàn bộ gia sản của cô.
À, suýt quên còn có giấy tờ tuỳ thân mới làm lại mấy ngày trước.
Cô rón rén mở cửa. Trong bóng tối, âm thanh cánh vang lên một tiếng “cạch”, báo hiệu rằng cuộc đời cô sắp bước sang một chương mới.
Nhân lúc trời còn tối, Bạch Tuyết bước nhanh ra ga đón chuyến xe lửa đi đến thành phố B.
Cảnh vật lướt qua ngoài cửa sổ như những chiếc miệng rộng đem ngòm muốn nuốt chửng cô, nhắc nhở cô về những khó khăn đang chực chờ phía trước.
Nhưng Bạch Tuyết không quan tâm.
Dù có phải hao hết tâm tư bày mưu tính kế, cô cũng phải bắt được Cố Thiếu Thu.
Bên trong xe, hàng ngàn tia sáng chập chờn len lỏi qua từng khung cửa và chúng như tụ lại một điểm trên gương mặt của cô gái. Gương mặt đó, như được tạc ra từ ngọc, khiến người ta không thể mắt một giây và thẩn thơ trước vẻ đẹp kinh người ấy.
Vô số ánh nhìn với những sắc thái khác nhau đổ dồn về phía cô. Trong chiếc xe chật chội và đông đúc, sự mỹ lệ của cô gái giống như một ngọn lửa nhỏ, yếu ớt nhưng đầy mê hoặc thúc giục kẻ khác tiến lại gần. Nhưng cái giá phải trả cho sự việc gây sự chú ý công khai giữa đám đông lại khiến không ai dám manh động.
Nhưng mà, Bạch Tuyết vẫn còn một “món quà” chưa trao đi.
Cô khẽ nhếch môi cười, rồi mở điện thoại ra nhìn lịch sử trò chuyện của cô và Lưu Khánh.
Trong đoạn trò chuyện hầu hết là tin nhắn từ phía anh ta. Nào là những lời thổ lộ tình yêu say đắm… Bạch Tuyết chỉ trả lời vài câu đơn giản nhưng chính những lời hồi đáp thoáng qua ấy đã khiến anh ta như bắt được vàng.
Những dòng tin nhắn mùi mẫn này nếu mà để người khác đọc được chắn chắn sẽ nghĩ cô là bạn gái của Lưu Khánh.
Thế còn bạn gái thật sự của anh ta đâu?
Một ý nghĩ không mấy thiện chí loé lên trong đầu cô.
Trong danh sách bạn bè của cô có một tài khoản vừa mới kết bạn năm ngày trước. Cô lướt qua số lượng người thả tim bài viết của Lưu Khánh trên trang cá nhân thì thấy người này hầu như bài viết nào cũng bình luận. Tài khoản này có ảnh đại diện là một cô gái chụp photocard đội tai mèo dễ thương.
Cô còn nhớ rất rõ, khi mới kết bạn với Lưu Khánh, ảnh đại diện của anh ta vẫn là hình đôi với tài khoản này.
Cô bất giác cười rộ lên, đôi mắt cong cong quyến rũ như cánh hoa đào. Lòng mang theo ý đồ xấu xa, cô cap màn hình lịch sử trò chuyện gửi cho tài khoản này.
Sau khi thấy dòng chữ “đã nhận”, cô thẳng tay chặn Lưu Khánh và bạn gái của anh ta.
Mong rằng cuộc sống của Lưu Khánh sẽ không xảy ra biến cố gì vì hành động của cô.
Nhưng, cô rất mong chờ điều không mong muốn đó đó…