Ca Nhi Cổ Tiểu Hà Đã Lấy Chồng

Chương 25

Ba ngày sau kết hôn là ngày phu lang về nhà mẹ đẻ, Triệu Cẩm từ sáng sớm đã bắt đầu chuẩn bị, còn Cổ Tiểu Ngư thì vẫn ngủ say.

Khi mọi thứ gần như đã được chuẩn bị xong, thấy Cổ Tiểu Ngư vẫn còn đang ngủ, Triệu Cẩm nhẹ nhàng gọi để Cổ Tiểu Ngư thức dậy.

"Trở về rồi hãy ngủ tiếp, nếu không muộn cha sẽ lo lắng đấy." Triệu Cẩm vừa nói vừa khẽ vén những sợi tóc vì ngủ nhiều mà mướt mồ hôi trên mặt Cổ Tiểu Ngư, rồi nhẹ nhàng bế cậu dậy.

Cổ Tiểu Ngư hôm qua mệt mỏi đến kiệt sức, có chút khó chịu, mở mắt oán giận, rồi đánh một quyền vào Triệu Cẩm: "Huynh làm cái quái gì vậy?"

Sớm đã bảo Triệu Cẩm tối qua không cần nháo, ai ngờ giờ Sửu Triệu Cẩm mới buông tha cho cậu, làm hại Cổ Tiểu Ngư sáng nay không dậy nổi.

Triệu Cẩm nghĩ hôm qua hắn định làm gì đó, ai ngờ Cổ Tiểu Ngư lại không đồng ý với hắn, cuối cùng không chịu nổi, cậu lại véo và cắn hắn. Hắn vốn tưởng sáng nay phu lang sẽ hết giận, ai ngờ cậu vẫn còn nhớ và trả đũa hắn.

Chỉ là Triệu Cẩm nào dám nói thêm gì, chỉ có thể tiếp tục nói dịu dàng:

"Nước đun ấm rồi, đệ dật rửa mặt đi, được không?"

Cổ Tiểu Ngư cũng biết mình gây rối vô cớ, cuối cùng là mình không có lý, nên đành phải chống đỡ bò dậy."

Lấy nước muối súc miệng, rồi dùng nước ấm rửa mặt sạch, Cổ Tiểu Ngư cảm thấy cả người không còn sức lực, đành nhờ Triệu Cẩm giúp thay quần áo. Triệu Cẩm nào dám từ chối, hỏi cậu muốn mặc gì, rồi lấy trong rương ra cho cậu thay.

Quần áo màu chàm rất hợp với người, Cổ Tiểu Ngư vóc dáng cao lớn, da trắng, bộ xiêm y này vừa vặn và rất phù hợp với cậu.

Trước đây, Cổ Tiểu Ngư rất thích dùng lụa để buộc tóc, nhưng bây giờ, đều là dùng trâm mà Triệu Cẩm tặng, đó là chiếc trâm bạc nhỏ. Sau khi cậu xem kỹ, nhận thấy trên đó có hoa văn hình một con cá nhỏ, nhìn rất sinh động và tinh xảo.

Vòng tay trên tay là món quà mà Triệu thẩm tặng vào ngày kết hôn, nói là gia truyền, vốn là một đôi, một chiếc khác là dành cho Triệu đại ca phu lang.

Chiếc vòng tinh tế tuy không phải là trang sức rất quý giá, nhưng có thể nhìn ra được là do tâm tư tỉ mỉ chế tác.

Trâm bạc, vòng tay và cả ngọc bội mà Cổ Tiểu Ngư được nương mình cầu phúc cho, trong thôn không tìm cả nhi, cô nương có đồ giống cậu.

Ngọc bội được đeo ở trong áo, khó mà nhìn thấy được. Còn chiếc vòng tay, Cổ Tiểu Ngư lấy khăn vải bọc lại và đặt vào trong ngăn tủ khóa, chỉ có trâm bạc là để lộ ra ngoài, nhưng cài trâm bạc đi ngoài cũng không phải là quá hiếm.

Cổ Tiểu Ngư thu xếp đồ ăn sáng rất nhanh, chào tạm biệt cha mẹ Triệu, rồi cùng với Triệu Cẩm mang theo đồ đạc, hai người hướng về phía Cổ gia nhanh chóng bước đi.

Cổ gia mở sạp thịt, tự nhiên không cần mang thịt đưa trở về. Cổ lão cha đã lớn tuổi, thường ngày thích uống vài ly rượu. Vì vậy, Triệu Cẩm đã sớm đi lên trấn mua hai vò rượu.

Nghĩ trong nhà còn có một đệ đệ nhỏ, Triệu thẩm bảo nên mua thêm một ít điểm tâm ngọt và những món ăn lặt vặt, sau đó lại đi trong thôn mua một rổ trứng gà, đem cái sọt chất đầy ắp.

Cổ Tiểu Ngư nhìn thấy Triệu gia coi trọng chuyện mình về thăm nhà mẹ đẻ như vậy, trên mặt tuy không nói gì, nhưng trong lòng không khỏi vui vẻ, đến mức bước chân cũng trở nên nhẹ nhàng hơn vài phần.

“Cẩn thận kẻo vấp chân.” Triệu Cẩm thấy Cổ Tiểu Ngư vừa đi vừa nhảy nhót, không nhịn được phải nhắc nhở.

Cổ Tiểu Ngư quay đầu lườm hắn một cái, nhưng vẫn ngoan ngoãn đi chậm lại, bước chân cũng nhẹ nhàng hơn.

Hôm nay là ngày Cổ Tiểu Ngư về nhà mẹ đẻ, Cổ lão cha đã sắp xếp vài bàn tiệc trong sân. Từ xa, Cổ Tiểu Ngư đã thấy trước cửa có rất nhiều người tụ tập, đứng thành từng nhóm nhỏ trò chuyện rôm rả. Khi có người nhìn thấy Cổ Tiểu Ngư và Triệu Cẩm đến gần, liền lớn tiếng hô:

"Ngư ca nhi và phu quân của cậu ấy đến rồi!”

Nghe vậy, mọi ánh mắt lập tức dồn về phía hai người. Cổ Tiểu Ngư nắm tay Triệu Cẩm, kéo anh đi vào sân giữa những ánh nhìn xung quanh.

“Ồ, còn nắm tay nữa, đôi tân phu phu này tình cảm thật tốt.” Một thẩm thẩm cười trêu.

Cổ Tiểu Ngư cũng đáp lại: "Thẩm đến sớm vậy.”

Có người nhìn vào sọt quà rồi cảm thán:

“Mang theo không ít đồ đâu, Triệu gia đúng là coi trọng tân phu lang thật…”

"Ngươi chưa thấy sính lễ hôm đính hôn, chút này có đáng là gì."

Dọc đường đi, vừa nghe mọi người trò chuyện, vừa cười đùa chào hỏi, Cổ Tiểu Ngư phải mất một lúc mới gặp được cha mình.

"Cha ơi." Cổ Tiểu Ngư vừa thấy cha liền buông tay Triệu Cẩm ra. Mấy ngày không gặp, cậu thật sự có chút nhớ nhà. Cổ lão cha cũng trông thấy nhi tử, lập tức bước nhanh đến, cười tươi đón tiếp.

"Sao lại để Triệu Cẩm mang hết đồ thế này?" Cổ lão cha nhìn Triệu Cẩm hai tay xách đầy đồ, phía sau còn đeo một cái sọt, miệng cười không khép lại được.

Niềm vui của ông không phải vì đồ mang theo, mà là vì tấm lòng của Triệu gia. Chỉ cần họ chịu bỏ chút công sức lo cho cả nhi của ông, ông cũng thấy an tâm và hài lòng hơn rất nhiều.

"Không sao đâu cha." Triệu Cẩm lắc đầu, thay Cổ Tiểu Ngư lên tiếng.

Nghe vậy, Cổ lão cha càng thêm vui vẻ:

"Được, được, mau đem đồ xuống. Hai đứa đã ăn sáng chưa? Để cha xuống bếp nấu cho hai bát mì chay lót dạ nhé?"

"Ăn rồi, cha đừng vội, mau ngồi xuống." Cổ Tiểu Ngư kéo tay cha mình, rồi nhìn quanh sân, thấy rất nhiều người đang chờ tiệc, liền thấp giọng hỏi:

"Hôm nay mời bao nhiêu người mà sao đông vui thế này?"

"Ban đầu không định mời nhiều, nhưng nghe tin con về nhà mẹ đẻ, ai cũng muốn đến xem." Cha Cổ cười nói.

Xem thì chẳng biết có thật hay không, phỏng chừng chủ yếu là đến ăn bữa cơm miễn phí thôi.

Cổ Tiểu Ngư nghĩ vậy nhưng không nói ra. Dù sao, chỉ cần cha vui, tốn chút tiền bạc cũng không thành vấn đề. Quan trọng là cả nhà đều vui vẻ.

Hai cha con đang trò chuyện, Triệu Cẩm cũng đứng bên cạnh lắng nghe, còn việc bếp núc thì tất nhiên đã có người lo liệu.

“Ca, sao giờ ca mới đến?” Cổ Tiểu Hà từ trong phòng chạy ra, vừa thấy Cổ Tiểu Ngư liền lập tức chạy đến, kéo tay làm nũng.

Mấy ngày không gặp ca ca, Cổ Tiểu Hà đã nhớ đến không chịu nổi. Trong nhà thiếu đi một người, y thực sự cảm thấy không quen.

“Ca không ở nhà, đệ có nghe lời cha không?” Cổ Tiểu Ngư cười, đưa tay chỉ chóp mũi đệ đệ.

Cổ Tiểu Hà dụi đầu vào vai ca ca, nhỏ giọng nói:

“Tất nhiên là nghe lời rồi. Nhưng ca ca, đệ nhớ ca ca lắm. Chúng ta vào phòng nói chuyện đi.”

Trong sân thật sự rất ồn ào, mà Cổ Tiểu Hà lại không thích những ánh mắt tò mò của mọi người thường xuyên nhìn qua.

"Được rồi, đi thôi." Cổ Tiểu Ngư từ trước đến nay luôn chiều đệ đệ trong những chuyện nhỏ nhặt như này, cũng không để tâm việc mọi người còn đang chờ ngoài sân, liền theo Cổ Tiểu Hà đi vào trong buồng.

Bên ngoài, chỉ còn Cổ lão cha và Triệu Cẩm ở lại tiếp chuyện mọi người.

Vào đến buồng trong, Cổ Tiểu Hà lấy ra một phần bánh ngọt mà mình đã để dành cho Cổ Tiểu Ngư:

"Biết hôm nay cả ca về đệ đã để riêng phần này cho ca ca đấy."

"Ồ, thật là ngoan ngoãn hiểu chuyện nha!" Cổ Tiểu Ngư ra vẻ kinh ngạc, trêu chọc đệ đệ.

Trước đây khi còn ở nhà, mỗi khi cha mua đồ, thường là hai huynh đệ cùng ăn. Phần lớn là Cổ Tiểu Hà ăn xong rồi, Cổ Tiểu Ngư lại chia nửa phần của mình cho đệ đệ. Không ngờ bây giờ rời nhà rồi, Cổ Tiểu Hà lại biết để dành đồ cho người khác.

"Ca ca chẳng nhớ gì đến đệ cả, cũng không quay về thăm đệ." Cổ Tiểu Hà vừa đưa bánh ngọt cho Cổ Tiểu Ngư, vừa bắt đầu hờn dỗi.

Cổ Tiểu Ngư đành lấy ra dải lụa hoa mới mua tặng cho đệ đệ.

"Ca ca tất nhiên là nhớ đệ rồi, chỉ là ba ngày đầu không được phép về nhà thôi."

Cổ Tiểu Hà nhận dải lụa mới, có vẻ vui hơn một chút, nhưng vẫn tò mò hỏi: "Tại sao vậy?"

"Đây là quy củ." Cổ Tiểu Ngư không biết phải giải thích thế nào, chỉ đành xoa đầu em trai.

"Sau này đệ sẽ hiểu thôi. Nhưng nhị ca sẽ thường xuyên đến thăm em, vì chúng ta ở gần nhau mà. Đệ cũng có thể đến tìm nhị ca chơi."

"Đệ chẳng thích cái quy củ này chút nào." Cổ Tiểu Hà bĩu môi, lầm bầm, nhưng cũng không tiếp tục phàn nàn nữa.

Y làm sao không muốn đến tìm ca ca chơi chứ, nhưng Cổ lão cha không cho phép, nói là nếu đến quá nhiều sẽ không tốt. Cổ Tiểu Hà không biết phải qua bao lâu lâu, chỉ biết là không có ca ca bên cạnh thì cảm thấy rất khó chịu. Bây giờ Cổ Tiểu Ngư đã trở lại, y vui mừng còn không kịp nữa.

"Ca phu đối với ca có tốt không?" Cổ Tiểu Hà mở to mắt, sắc mặt nghiêm túc hỏi Cổ Tiểu Ngư.

Cổ Tiểu Ngư nhìn đệ đệ ra vẻ trưởng thành, học cách nói chuyện như người lớn, không khỏi muốn cười nhưng cũng có chút cảm động:

"Tốt lắm, tốt lắm, tốt lắm đệ bớt lo lắng chút đi."

"Vậy là tốt bao nhiêu? Sao ca lại nói ba lần tốt lắm? Đệ cùng cha có tốt không?" Cổ Tiểu Hà không chịu theo, lại bắt đầu tranh luận với ca ca.

"Không có không có, đệ và cha đều là người thân thiết nhất và tốt nhất của ca." Cổ Tiểu Ngư thấy đệ đệ như vậy, đành phải dỗ dành trước đã.

Đây không phải là lời nói qua loa, vì đối với Cổ Tiểu Ngư mà nói, Triệu Cẩm là Triệu Cẩm, còn gia đình thì là gia đình, mặc dù đều quan trọng nhưng lại có sự khác biệt rõ rệt.

Nghe Cổ Tiểu Ngư nói vậy, Cổ Tiểu Hà mới hài lòng, lấy dải lụa hoa mang lên đầu, rồi quay lại hỏi anh trai:

"Đẹp không?"

"Không tồi." Cổ Tiểu Ngư gật đầu.

Mặc dù Triệu Cẩm là người khá cứng ngắc, nhưng ánh mắt của hắn không tồi chút nào. Dải hoa màu vàng nhạt này thật sự rất hợp với tính cách và tuổi tác hoạt bát của Cổ Tiểu Hà.

Có lẽ chính là Triệu thẩm đã bảo trước rồi Triệu Cẩm chọn mua theo. Dù sao thì, dù thế nào đi nữa, cũng có thể thấy được sự chăm sóc và tấm lòng thật tâm.

Giữa buổi trưa, từ ngoài sân truyền đến mùi thức ăn thơm phức, rõ ràng là món xào trọng du (thịt xào với gia vị đặc biệt), mùi hương nồng nàn từ hậu viện bay ra.

"Ngư ca nhi." Cổ lão cha gọi lớn từ cửa.

Cổ Tiểu Ngư biết cha gọi mình ra để khai tiệc, liền kéo Cổ Tiểu Hà đi ra ngoài.

Cổ lão cha kéo Cổ Tiểu Ngư và Triệu Cẩm lại trước mặt mình, cao giọng nói với các khách mời:

"Ta xin thay mặt gia đình cảm ơn các vị đã đến dự tiệc. Hôm nay là ngày nhỉ tử ta về nhà mẹ đẻ, ta cũng mong các vị ăn uống vui vẻ. Chúc nhỉ tử ta và cô gia Triệu sống lâu hạnh phúc. Nếu có thiếu sót trong việc tiếp đón, mong các vị lượng thứ."

Vừa dứt lời, mọi người đều đồng thanh khen ngợi. Cổ lão cha vung tay, tiệc liền bắt đầu.

So với tiệc cưới của Triệu gia, bàn tiệc này thiếu một vài món, nhưng nhìn chung vẫn là một bàn tiệc lớn, chủ yếu là các món ăn mặn.

Mọi người đâu có thấy qua một tiệc hồi môn nào lớn như thế này, họ chẳng còn quan tâm đến gì nữa, lập tức ngồi xuống và bắt đầu ăn ngay.

Nếu ai xuống tay chậm không kịp gắp đồ ăn thì cảm giác như thể trời đất sụp xuống.

Một chiếc bồn lớn đựng bánh màn thầu trắng được bưng lên, mọi người liền vây quanh, mỗi người cầm một cái, kẹp thêm một chút thịt vào giữa bánh, mùi vị thơm ngào ngạt, đến tận khi nhai xong cũng vẫn còn có thể cảm nhận được hương thơm.

"Quả đúng là Cổ gia, món ăn không thiếu phân nào, thật là đầy đủ." Mọi người không ngừng khen ngợi.

"Không phải nhà ai cũng có thể làm món thịt đầy đặn như thế, hương vị thơm ngon quá."

Tiệc này quả thực rất ngon miệng, mọi người vừa ăn vừa khen ngợi không ngừng.

Cổ lão cha tiếp đón khách, nghe được những lời khen, nét cười trên mặt ông càng thêm tươi, lông mày cũng nhướng lên hài lòng.

"Cổ thúc." Mọi người đang ăn, thì bỗng thấy một cô gái mặc bộ đồ vàng nhạt chạy vào sân nhà Cổ. Cổ lão cha nheo mắt nhìn, hơi ngạc nhiên:

"Đó là Lý Đào Nhi sao?"

Không trách Cổ lão cha không nhận ra cô ngay, thực sự cô nương này khác xa với vẻ ngoài trước kia của Lý Đào Nhi.

Cô gái trước mặt không còn chút nào dáng vẻ khắc khổ trước kia: quần áo không một vết vá, sắc mặt hồng hào, thân hình không còn nhỏ bé gầy guộc, lưng thẳng tắp, đôi mắt sáng ngời, cả người tràn đầy sức sống như được tái sinh.

Thấy mọi người nhìn mình, Lý Đào Nhi không chút lúng túng, ngược lại rất tự nhiên, hào phóng bước đến gần Cổ Tiểu Ngư. Cô cười nói:

"May mà tôi kịp đến. Biết hôm nay cậu về nhà, tôi đã dậy sớm đi đón xe bò, chắc là không muộn chứ?"

"Không muộn, không muộn đâu. Nhìn xem mồ hôi trên trán kìa, uống một chén nước nghỉ ngơi chút đã." Cổ Tiểu Ngư vui mừng khi thấy Lý Đào Nhi với diện mạo đầy sức sống hiện tại, liền vội vàng tiếp đón cô nhiệt tình.

Ai ngờ Lý Đào Nhi lắc đầu từ chối:

"Không được, tôi chỉ xin nghỉ nửa ngày, đến thăm cậu một chút rồi phải đi ngay."

"Sao gấp thế?" Cổ Tiểu Ngư ngạc nhiên, thấy sân ngoài không phải nơi tiện nói chuyện, liền mời Lý Đào Nhi uống một chén nước rồi dẫn cô vào trong buồng.

Bên ngoài sân, mọi người nhìn sự thay đổi của Lý Đào Nhi đều kinh ngạc không thôi. Họ đang háo hức muốn nghe xem cô đã thay đổi ra sao kể từ khi được cậu mang đi, nhưng lại tiếc nuối khi thấy Cổ Tiểu Ngư dẫn cô vào trong nhà, không cho họ cơ hội dò hỏi.

Vào trong nhà, Lý Đào Nhi cũng không nán lại lâu. Chẳng mấy chốc, khóe mắt cô đã đỏ hoe, vội vàng từ biệt. Cô thậm chí chưa kịp ăn cơm, chỉ chào qua Cổ lão cha rồi vội vàng rời đi.

Mọi người trong sân cảm xúc cứ dâng lên rồi lại hạ xuống theo từng diễn biến. Khi Lý Đào Nhi rời đi, cả đám đều như nghẹn lời, không biết nói gì. Nhưng khi Cổ Tiểu Ngư vẫn như thường bước ra tiếp tục đón khách, ánh mắt sắc bén của cậu khiến bất cứ ai định hỏi chuyện cũng chỉ đành im lặng, thành thật tập trung vào việc ăn cơm.

Bữa tiệc hồi môn diễn ra vô cùng náo nhiệt. Đến khi khách khứa dần ra về, Cổ lão cha đã say khướt. Cổ Tiểu Ngư và Triệu Cẩm cũng uống cùng hai ly, nhưng không có gì đáng lo ngại.

Sau khi tiễn khách, Cổ Tiểu Ngư đỡ Cổ lão cha vào nhà nghỉ ngơi. Dưới ánh mắt đẫm lệ của Cổ Tiểu Hà, Cổ Tiểu Ngư phải dỗ dành đệ đệ ngủ. Dọn dẹp nhà cửa một lượt, cậu mới cùng Triệu Cẩm trở về nhà.