Ăn xong bữa trưa đã là giờ ngọ, giờ này không còn ai trong đến mua thịt nữa.
Sợ ruồi bọ, ông Cổ liền đem phần thịt heo dư thừa bỏ vào bồn gỗ và cất vào giếng nước.
Mọi người trong nhà ngủ qua giờ ngọ, Cổ Tiểu Ngư định lấy quần áo đi ra bờ sông giặt, không ngờ bà mối lại đến cửa. Ông Cổ bảo Cổ Tiểu Ngư dừng lại, bảo hắn vào trong phòng thay một bộ đồ mới.
Cổ Tiểu Ngư vừa thay đồ xong, tự nhiên không muốn thấy bộ mới nữa nhưng ông Cổ lại bảo hắn lấy bộ may cùng với bộ của Cổ Tiểu Hà ra mặc. Cổ Tiểu Ngư ngại phiền nên lười vào thay, phản bác rằng chỉ là mai mối thôi có cần phải để ý đến bộ quần áo vậy không?
Ông Cổ thấy bà mối Hoa đã vào nhà, vội vàng tiếp đón, không kịp nói thêm gì với Cổ Tiểu Ngư. Cổ Tiểu Hà đã gặp bà mối Hoa vài lần, biết bà đến để làm mai cho ca ca mình, liền vội chạy tới bưng trà rót nước, nhìn bộ dáng rõ ràng còn vui hơn cả Cổ Tiểu Ngư.
“Hà ca nhi quả thật hiểu chuyện, càng lớn bộ dạng lại càng thêm tuấn tú."
Bà mối Hoa bưng trà của Cổ Tiểu Hà, cười tủm tỉm nói. Cổ Tiểu Hà được khen, tự nhiên vui vẻ, nhưng cũng biết hôm nay là chuyện đại sự của anh trai nên rót trà xong rồi lặng lẽ đi vào hậu viện. Khi ông Cổ bưng dưa hấu từ hậu viện vào, Cổ Tiểu Ngư và bà mối Hoa đã đang trò chuyện.
“Trời nóng, thím Hoa ăn một chút dưa cho bớt nóng, phiền ngươi lại đây một chuyến.”
Ông Cổ đặt dưa hấu lên bàn rồi nói. Dưa hấu này là loại quả quý, nước ngọt, thịt giòn, vỏ mỏng lại còn hơi lạnh, vào mùa hè nếu ăn một miếng vừa có thể giải nhiệt vừa xua tan cái nóng. Nhưng vì đây là dưa quý, một quả đã phải hai mươi đồng, bà hoa thím bình thường không ăn được thứ tốt như vậy.
Thấy Cổ gia thành tâm coi trọng hôn sự của Cổ Tiểu Ngư như vậy, bà mối Hoa ăn xong một miếng dưa, liền bắt đầu nói vào chính sự.
“Hiện giờ Ngư ca nhi đến giờ vẫn chưa tìm được người phù hợp, mà nhà Đổng gia rất tốt trong nhà có của cải, lại xây nhà ngói mái đỏ nói là để lại nhà cho tiểu nhị tử, năm nay đã hai mươi tuổi, mặc dù tuổi hơi lớn chút nhưng lại là đồng sinh.”
Bà hoa thím liền kéo tay Cổ Tiểu Ngư nói:
“Ca nhi, ngươi tính tình cứng rắn, Đổng gia tiểu tử lại là người hiếu thuận, ôn hòa, rất hợp với ngươi, là một cặp xứng đôi.”
Cổ Tiểu Ngư biết bà mối Hoa và mẹ hắn trước đây là bạn thân, những điều bà nói đều là muốn tốt cho hắn.Thực ra có mấy nhà đều đã được cẩn thận lựa chọn, chỉ là Cổ Tiểu Ngư xem kỹ từng nhà chút một, cuối cùng vẫn không hài lòng.
Cổ Tiểu Ngư nhớ lại bà mối Hoa khi vào nhà, trán lấm tấm mồ hôi, mặt đỏ bừng lên, nghĩ rằng gia đình Đổng quả thực cũng không tệ, liền đồng ý gặp mặt.
Cả hai đã hẹn ba ngày sau sẽ gặp nhau, bà mối Hoa cũng yên tâm, lại ăn thêm hai miếng dưa liền rời đi.
"Cha người vội vã chuẩn bị dưa, sợ thím Hoa không kịp ăn sao?"
Nhớ đến khi Cổ lão cha nghe tin, vội vã bước nhanh về phía hậu viện, Cổ Tiểu Ngư đành phải bất đắc dĩ. Trước nay, việc cả nhi gả chồng thường là để con cái trốn sau rèm, trong khi phụ mẫu tiếp đón bà mối, còn nhà hắn thì lại ngược lại hoàn toàn. Cổ lão cha cũng biết mình đã phá vỡ quy củ, nhưng ông không cảm thấy có gì sai:
“Nương con lúc đi đã dặn đi dặn lại, sau này khi con trai kết hôn, phải là tự nguyện, cha không muốn sau này đi xuống còn bị mẫu thân con mắng.”
Cổ Tiểu Ngư không thích nghe những lời này, liền lấy dưa từ tay Cổ lão cha, đem ra bàn rồi đi.
Cổ lão cha bận bịu trước sau, mồ hôi ướt đẫm cả người, thấy con trai đem dưa đi, tự biết mình đã nói sai, cũng không dám nói tiếp, chỉ có thể vội vã rót hai chén trà lạnh, vừa uống vừa hạ nhiệt.
Sạp thịt Cổ gia chỉ bán ba ngày liền nghỉ một ngày. Lý do thứ nhất là vì thời tiết nóng thịt không thể bảo quản lâu được, thứ hai là vì nông dân đâu có ai ăn mặn hàng ngày, nhiều lắm cũng chỉ hai ba ngày mới ăn một bữa.
Ngoài ra, trong làng Đại Ngư có khoảng bốn, năm chục hộ gia đình, mà trong làng chỉ có sạp thịt của nhà họ Cổ. Nếu không mua thịt ở nhà họ Cổ, người ta phải đi mấy chục dặm lên trấn trên để mua, không ai muốn chi tiền phí phạm như vậy.
Vì thế, khi ở sạp thịt nhà họ Cổ, người ta cũng chỉ có thể kiên nhẫn đợi đến khi quán mở cửa, rồi mới mua hai lạng thịt để thỏa mãn cơn thèm.
Ba ngày sau, đến lúc đi xem mắt, ngày hôm đó đúng là ngày mở cửa lại của quán thịt nhà Cổ. Lão Cổ tự quyết định mở quán bán thịt thêm một ngày nữa để các hương thân phụ lão có thể đến mua thịt làng ông quyết định chỉ bán thịt trong một ngày và giảm giá hai văn mỗi cân thịt.
Khi các hương thân trả tiền xong, nghe nói giá thịt giảm, tâm trạng của mọi người đều trở nên vui vẻ. Ngay cả những người thường ngày khó tính nhất cũng bớt càu nhàu vài câu.
"Lần này, Cổ Ca Nhi chắc chắn có thể gả đi thật vẻ vang."
"Khi thành công, đừng quên mời thím đến uống rượu. Thím sẽ tặng cho con một hồng bao thật lớn."
"Ta đã nói mà, Ca Nhi thật xuất sắc chắc chắn sẽ tìm được một người tốt như vậy!"
"......"
Trong phút chốc, những lời khen ngợi như mưa rào đổ về phía cha con nhà họ Cổ. Mọi người tranh nhau nói khiến Cổ Tiểu Ngư không thể nghe rõ cha mình đang nói với mình cái gì.
"Các vị nếu tiền tính thiếu cho mọi người một hai văn thì thịt đã lấy về rồi sẽ không được hoàn lại đâu.”
Cổ Tiểu Ngư cất cao giọng, cười nhìn từng người một.
Lời này vừa thốt ra, tiếng bàn tán lập tức nhỏ đi rất nhiều. Chuyện liên quan đến tiền bạc, không ai muốn chịu thiệt, nên mọi người đành im lặng để Cổ Tiểu Ngư yên tâm tính toán. Tuy nhiên, vẫn có một hai người không biết điều. Một thím nào đó bĩu môi, lẩm bẩm:
“Còn chưa trở thành phu lang của đồng sinh mà đã ra vẻ như đồng sinh phu lang rồi.”
Giọng tuy không lớn nhưng thật không may Cổ Tiểu Ngư có thính lực rất tốt nên nghe rõ mồn một. Cổ Tiểu Ngư cầm dao chặt thịt đặt trên bàn, hung hăng bổ một khúc xương sườn thành hai nửa. Hắn mỉm cười, nụ cười có vẻ ấm áp nhưng trong mắt lại chẳng hề có ý vui, ánh mắt sắc bén nhìn thẳng vào người phụ nữ vừa buông lời không kiêng nể.
“Cũng may cha ta làm nghề đồ tể, nếu không thì cái dao này ta dùng làm gì? Nhìn vết chặt sắc bén này xem, chỉ cần một nhát là xương cốt cũng nát vụn.”
Những người khác, dù không nghe rõ câu chuyện, nhưng thấy Cổ Tiểu Ngư nói vậy liền hưởng ứng.
“Còn phải nói, dao nhà ngươi là sắc nhất, chặt thịt đúng là tiện lợi.”
“Đúng vậy, dao này nhìn thôi đã thấy nặng, chỉ có Ngư ca nhi sức khỏe tốt mới dùng được.”
“……”
Mọi người lại bắt đầu trò chuyện những câu chuyện phiếm về việc nhà, không ai nhận ra người phụ nữ kia đã giật mình run rẩy, lặng lẽ tìm cách chuồn đi. Có lẽ, lần sau dù muốn nói chuyện phiếm, người đó cũng sẽ không dám nhắc đến chuyện liên quan đến chính chủ ngay trước mặt người ta nữa.
Không gian yên tĩnh trở lại, tâm trạng của Cổ Tiểu Ngư cũng tốt lên nhiều, động tác chặt thịt trở nên gọn gàng và lưu loát hơn hẳn.
Những thôn dân mua được thịt heo với giá phải chăng thì cảm thấy mãn nguyện ra về. Một thím nào đó nghĩ kỹ lại, thấy tiết kiệm được hai văn tiền, nếu thêm một văn nữa là đủ mua được nửa miếng đậu hũ, liền đổi hướng quay về phía nhà họ Triệu để mua thêm.