Cổ gia có ba ca nhi. Đại ca nhi Cổ Tiểu Sơn đã 23 tuổi, đã gả chồng và ra ở riêng. Trong nhà giờ chỉ còn lại Cổ Tiểu Ngư và Cổ Tiểu Hà.
Nương của họ mất cách đây ba năm, người trong thôn thường xì xào rằng Cổ gia không có phúc khí khi không sinh được nhi tử nối dõi tông đường. Với nghề đồ tể của Cổ lão cha, việc kinh doanh sạp thịt heo cũng rất khá khấm. Mặc dù có ba ca nhi, nhưng vẫn có nhiều người muốn gả cho ông làm vợ lẽ vì hoàn cảnh Cổ gia khá giả cũng có cửa ăn cửa để.
Tuy nhiên, Cổ lão cha là người nặng tình với vợ quá cố, lại lo mẹ kế sẽ hà khắc với các con, nên ông không tái hôn. Khi tiểu nhị tử Cổ Tiểu Hà tròn 15 tuổi, ông hoàn toàn từ bỏ ý định tái giá này.
Người trong thôn thường nói: ca nhi cuối cùng cũng phải gả đi, gia sản sẽ rơi vào tay người ngoài. Nhưng Cổ lão cha không quan tâm. Ông tích cóp tiền chỉ để đảm bảo các ca nhi của mình có thể xuất giá vẻ vang. Ông không tiếc bất cứ thứ gì cho ba đứa con của mình.
Cổ Tiểu Ngư thường nghe những lời đàm tiếu như vậy, nhưng Cổ lão cha luôn mạnh mẽ phản bác, khiến ai nấy đều câm nín. Lúc thấy một thím rời đi sau khi bị ông làm bẽ mặt, Cổ Tiểu Ngư khẽ nói.
“Lão cha vẫn là lợi hại nhất.”
Cổ lão cha chỉ liếc nhìn, hừ nhẹ một tiếng, dáng vẻ giống hệt một lão ngoan đồng.
Cả hai cha con vừa bán thịt vừa trò chuyện với các khách đến mua, tạo nên không khí rôm rả. Chân trời đã đỏ, mùa hè hửng đông lên sớm. Giờ mẹo, mặt trời dần lên cao, sạp thịt của họ đã bán được hơn nửa.
Bây giờ là ngày mùa, mội người đều bận rộn thu hoạch lúa mạch. Vừa tốn sức lục lại còn là mùa hè nóng nực, nhà nào cũng muốn được ăn thịt. Chính vì vậy mà mấy ngày này sáng sáng mát mẻ bán được nhiều thịt hơn ngày thường một chút.
Sau nửa buổi sáng tất bật bán thịt, lượng khách mua đã vơi dần, cuối cùng Cổ Tiểu Ngư và Cổ lão cha cũng được nghỉ ngơi. Hai cha con vừa ngồi xuống chưa được bao lâu, Cổ Tiểu Hà đã nhanh nhẹn bưng trà lạnh tới.
"Ca ca, cha, vất vả rồi. Mau uống trà lạnh giải nhiệt đi."
Cổ Tiểu Hà cười tươi rói, ánh mắt lấp lánh lấy lòng. Hôm nay cậu đã trốn chút việc, nên giờ đành bù lại bằng việc ra sức hiếu thảo lấy lòng hai người.
Cổ Tiểu Ngư vốn đã khát, nhận chén trà liền uống một hơi cạn sạch, không chút chần chừ. Khí thế của anh, thậm chí còn oai hùng hơn cả Cổ lão cha ngồi bên cạnh. Thấy vậy, Cổ lão cha nhíu mày, không nhịn được nhắc nhở:
"Uống chậm chút, coi chừng bị sặc."
Cổ Tiểu Hà thấy ca ca uống như thế, vừa sợ vừa buồn cười, lại tranh thủ rót cho nhị cả một cốc trà mới vào. Dáng vẻ tíu tít chạy qua chạy lại của cậu khiến Cổ Tiểu Ngư không khỏi bật cười, nói với lão cha:
“Là sợ con sặc, hay là vẫn là chê con không đủ nho nhã, dịu dàng như các cả nhi khác?”
Cổ Tiểu Ngư năm nay đã 17 tuổi, theo lẽ thường thì sớm nên sớm xem xét đến chuyện hôn sự. Dù chưa chính thức định thân cũng nên có người mình ưng ý, vì vậy mà có không ita người đến làm mai không ít, nhưng đến giờ vẫn chưa có cuộc hôn nhân nào được bàn bạc nghiêm túc.
Cổ Tiểu Ngư vừa có ngoại hình ưa nhìn, vừa giỏi giang tháo vát, vậy mà việc hôn nhân vẫn chẳng đâu vào đâu. Điều này khiến Cổ lão cha không khỏi khó hiểu. Nhớ lại năm xưa, đại ca của Cổ Tiểu Ngư chỉ cần gặp mặt một lần là đã được người ta ngỏ ý cưới hỏi ngay. Nhìn thấy lão cha nhíu mày đầy lo lắng, Cổ Tiểu Ngư cười an ủi:
"Nếu con không gả được, con ở nhà bầu bạn với lão cha, chẳng phải vẫn tốt sao?"
Câu nói nhẹ nhàng của Cổ Tiểu Ngư khiến Cổ lão cha thoáng ngẩn người, nhưng thay vì vui mừng, ánh mắt ông lại thêm phần trầm ngâm.
"Cha sao có thể bồi con cả đời được, con cũng nên thành giá lập thất để có người bầu bạn cùng."
Biết lão cha nói vậy là vì thương mình, Cổ Tiểu Ngư không tranh cãi thêm, chỉ gật đầu đồng ý:
"Vậy lần tới nếu bà mối có ghé, con sẽ ngoan ngoãn nghe lời, đàng hoàng làm một ca nhi hiểu chuyện."
Nói vậy nhưng ánh mắt hắn vẫn thấp thoáng nét bướng bỉnh thường thấy, làm Cổ lão cha khẽ lắc đầu cười bất lực.
Sau khi nghỉ ngơi uống ba ly trà lạnh, mấy thím thúc lại lục tục đến mua thịt. Đến gần trưa, thịt đã bán gần hết, Cổ Tiểu Ngư rửa tay, thu dọn gian ngoài rồi đi vào bếp chuẩn bị cơm trưa.
Cổ Tiểu Hà chạy theo sau, bụng đã sôi lên vì đói.
"Ca, hôm nay ăn gì vậy? Sáng sớm đệ chỉ được hai chén cháo, giờ chẳng còn lại gì trong bụng rồi!"
Hắn kéo tay áo ca ca, ánh mắt đầy chờ mong, đang tuổi lớn mấy chén cháo kia đã bị y tiêu hoá hết không còn một mảnh.
"Đệ muốn ăn cái gì?"
Cổ Tiêu Ngư vừa vì gạo nấu cơm vừa hỏi. Nói đến chuyện ăn cơm Cổ Tiểu Hà rất hăng hái:
"Đệ muốn ăn gì cùng được sao, đệ muốn ăn cá."
Tay Cổ Tiểu Ngư dính chút nước, gõ nhẹ vào trán Cổ Tiểu Hà:
“Có muốn ăn thịt không ta cắt 1 phần thịt cho đệ ăn không?"
Ăn cá à? Đừng nói là nhà không có cá, mà làm cá còn rất tốn công sức. Nếu không phải dịp Tết nhất hay lễ lạc gì, Cổ Tiểu Ngư lười chẳng buồn làm.
Cổ Tiểu Hà chu môi, kéo tay áo của nhị ca, nũng nịu:
“Ôi, chỉ một lần thôi mà, lâu rồi đệ không được ăn. Ăn cá giúp thông minh hơn, chẳng phải cha luôn nói đệ ngốc sao.”
“Hay cho đệ còn biết điều đó đấy.”
Nhắc đến chuyện này, Cổ Tiểu Ngư không thể không nghiêm túc dạy dỗ Cổ Tiểu Hà:
“Lần sau còn dám khoe mẽ nữa không?”
Cổ Tiểu Hà tự biết mình sai, nhưng vẫn chưa từ bỏ ý định, cố gắng biện minh cho bản thân:
“Có đồ mới mặc đệ thấy vui quá nên mới đi khoe, ai ngờ Vương thẩm và Lâm thẩm lại cãi nhau vì chuyện đó.”
Thật sự là tình huống khiến đó xảy ra khiến hắn rất hoảng sợ. Nếu hai người thực sự lao vào cãi vã đánh nhau trước sạp thịt nhà mình, không chỉ làm lỡ việc buôn bán hôm nay, mà đến khi chuyện lan truyền ra ngoài, ai biết người ta sẽ nói thế nào.
Cổ Tiểu Ngư nhìn hắn vẫn chưa ý thức được bản chất của vấn đề, liền hạ giọng nghiêm túc:
“Mặc đồ mới không sai, nhưng Tiểu Hà à, của cải không nên khoe ra ngoài. Quá phô trương sẽ chỉ dẫn đến rắc rối thôi."
Cổ Tiểu Hà cũng không phải nghe không hiểu tốt xấu, tuy là ăn ca ca nói, nhưng là cũng minh bạch trong đó đạo lý, liền ngoan ngoãn gật đầu, nhỏ giọng nói lần sau không hề như vậy.
Thấy đệ đệ thật sự nhận ra lỗi, Cổ Tiểu Ngư mới dịu sắc mặt lại:
“Đi ra sau vườn hái một ít quả dưa chuột đi, lát nữa ta làm món dưa trộn cho đệ ăn.”
Dưa trộn là món mà Cổ Tiểu Hà yêu thích nhất chỉ sau cá. Biết cả ca đang dỗ mình, Cổ Tiểu Hà vốn còn đỏ hoe mắt lập tức vui vẻ trở lại, nhanh chóng chạy ra sau vườn hái dưa chuột.
Cổ Tiểu Hà còn nhỏ tuổi, lại được cha và cả ca che chở hết mực, ngoài chuyện ăn ngủ ra, rất ít khi phải lo lắng điều gì. Vì thế, tính cách của cậu dần trở nên vô cùng ngây thơ và lạc quan.
Tuy vậy, Cổ Tiểu Ngư vẫn mong muốn đệ đệ có thể hiểu được nhiều đạo lý hơn, để sau này biết cách tự bảo vệ mình. Dù sao, cây cao thường đón gió, cha Cổ hiện tại còn khỏe mạnh, đủ sức khiến những kẻ có ý đồ xấu phải kiêng dè. Nhưng tương lai thì chưa thể nói trước được điều gì.
Một khi sau này lớn lên, nếu thân thể yếu đuối, không biết có bao nhiêu sài lang hổ báo đang âm thầm dòm ngó, đây cũng là lý do vì sao Cổ Tiểu Ngư luôn không dễ dàng để người khác chọc giận.
Trong gia đình, có ba huynh đệ, đại ca đã lập gia đình, Cổ Tiểu Ngư cũng là người ngay thẳng, theo tuổi tác, ngoài Cổ lão cha, hắn cũng muốn gánh vác trách nhiệm của một người anh lớn, bảo vệ tốt em trai của mình.
Suy nghĩ như vậy, Cổ Tiểu Ngư càng cảm thấy mình cần phải đứng thẳng lên, vững vàng hơn.
Mọi người đều thích những đứa trẻ ngoan ngoãn, nhưng Cổ Tiểu Ngư thì tuyệt đối không cúi đầu. Dù có mạnh mẽ hay cứng rắn thế nào, dù người khác có nói gì đi chăng nữa, hắn cũng sẽ không thay đổi bản thân mình.