Hắn đã có đối sách trong lòng, nụ cười trên mặt càng sâu hơn, dựa lưng vào ghế một cách lười biếng, ra dáng một công tử phong lưu.
Thiệu Gia Khải thấy hắn như vậy, liền đưa tay xuống dưới bàn, véo mạnh vào đùi hắn một cái. Thiệu Cảnh Chấp đau điếng, trừng mắt nhìn ông già, còn ông thì nhìn hắn đầy vẻ đe dọa.
Hết cách, hắn đành ngồi ngay ngắn lại. Hai ba con tuy có hành động qua lại như vậy, nhưng hai ba con họ Trương đối diện dường như không hề nhận ra.
Thiệu Cảnh Chấp lên tiếng: “Không biết bây giờ tiểu thư Trương đang làm gì?”
“À, tôi mở một công ty với bạn.”
“Ồ, lợi hại ghê! Đáng tiếc tôi vô dụng, chỉ có thể co ro trong công ty của ba tôi, dựa vào gia sản ông ấy để lại mà ăn bám qua ngày thôi.”
Thiệu Gia Khải tức đến nghiến răng nghiến lợi, còn ông Trương thì vội vàng hòa giải:
“Cảnh Chấp khiêm tốn quá rồi, công ty của ba con lớn như vậy, cũng cần mấy anh em các con cùng nhau kế thừa cho tốt.”
“Đúng đúng.” Thiệu Gia Khải cũng vội vàng nói: “Thằng nhóc này từ nhỏ đã thông minh, lớn lên với mẹ ở nước ngoài nên cũng rất độc lập. Chỉ là mới về nước, chưa hiểu nhiều về tình hình trong nước nên tạm thời đến công ty làm quen một chút.”
Lúc này, cô gái mới chủ động lên tiếng: “Không biết anh Thiệu bình thường có sở thích gì?”
“Có chứ, tôi thích quán bar, đua xe. Nhưng về nước rồi thì ba tôi thu mất xe, bây giờ chỉ có thể đi bar, cuối tuần thì tụ tập với mấy anh em trong câu lạc bộ.”
Nụ cười của tiểu thư Trương nhạt đi vài phần: “Vậy thì tiếc quá.”
“Tiểu thư Trương từng hẹn hò với ai chưa?” Thiệu Cảnh Chấp đột nhiên hỏi một câu táo bạo.
Câu hỏi này nhạy cảm, Trương Mạn Thư hơi nhíu mày, giọng điệu thản nhiên: “Từng có hai người, sao vậy?”
“Không có gì, chỉ là bỗng nhớ đến bạn gái cũ của tôi, trước tôi cô ấy cũng từng có hai người bạn trai, tính cả tôi là người thứ ba, không biết giờ cô ấy có ổn định không nữa.”
Thiệu Cảnh Chấp thở dài, tỏ vẻ quan tâm đến chuyện tình cảm của bạn gái cũ.
“...”
Trương Mạn Thư giật giật khóe miệng: “Anh Thiệu thật quan tâm đến bạn gái cũ.”
Thiệu Gia Khải nhận ra không ổn, nhưng đã không kéo lại được nữa.
Thiệu Cảnh Chấp đầy cảm xúc nói: “Tôi chẳng có gì khác ngoài sự chung tình, mỗi lần chia tay, tôi đều tặng quà cho bạn gái cũ, sau này cũng quan tâm đến cuộc sống của họ. Nếu họ gặp khó khăn mà tôi giúp được, tôi sẽ giúp, dù sao cũng từng yêu mà. Cô thấy sao, tiểu thư Trương?”
“Tôi thấy vậy thật tuyệt vời.”
Thiệu Cảnh Chấp còn định nói gì đó thì có một giọng nữ vang lên bên cạnh.
“Cảnh Chấp?”
“Nhân Nhân.” Thiệu Cảnh Chấp đứng dậy: “Sao em lại đến đây?”
“Em đến ăn cơm với bạn.” Một cô gái có gương mặt theo phong cách hot girl khoác tay hắn, dùng ánh mắt đầy địch ý đánh giá Trương Mạn Thư.
“Cảnh Chấp, cô ta là ai vậy?”
“Đây là con gái bạn của ba anh. Ba, bác Trương, để con giới thiệu, đây là Nhân Nhân, bạn gái con.”
Trương Mạn Thư đứng dậy khỏi chỗ ngồi.
“Chú Thiệu, con ăn no rồi, con đi trước đây.”
Ông Trương cũng không vui vẻ gì, đứng lên: “Gia Khải, hôm khác hẹn lại đi, hôm nay tôi về trước.”
“Chủ tịch Trương —”
Thiệu Gia Khải vội vàng đứng dậy đuổi theo, trước khi đi còn hung hăng trừng mắt với Thiệu Cảnh Chấp, nghiến răng nói: “Con cứ chờ đấy!”
Thiệu Cảnh Chấp đáp lại bằng vẻ mặt vô tội.
Đợi tất cả những người trên bàn rời đi, hắn mới ngồi xuống tiếp, dù gì cũng chưa ăn xong.
Cô gái tên Nhân Nhân kia cũng ngồi xuống:
“Anh Thiệu, lần trước anh nói mua quà cho em, quà đâu?”
“Mua rồi mua rồi, chắc chắn mua rồi, anh dám quên chuyện của Nhân Nhân sao?”
Thiệu Cảnh Chấp qua loa đáp hai câu, nghĩ nghĩ rồi lấy điện thoại ra.
Vừa thấy màn hình điện thoại sáng lên, Hứa Kỷ Nghiêu liền nhíu mày.
“Alo, Thiệu tổng.”
“A, trợ lý Hứa, cậu đang ở công ty đúng không?”
“Phiền cậu lấy giúp tôi sợi dây chuyền để trong ngăn kéo ở văn phòng, tôi gửi địa chỉ qua WeChat cho cậu nhé.”