Ba phần ngọt mà đã thế này rồi, vậy năm phần ngọt còn thế nào nữa?
Hắn không nhịn được mà nói: “Không ngờ Trợ lý Hứa lại thích đồ ngọt.”
[Không uống chút gì ngọt thì sao chịu nổi cái chỗ làm vớ vẩn này chứ.]
“Phụt —”
Sắc mặt Hứa Kỷ Nghiêu hơi thay đổi: “Thiệu tổng không sao chứ?”
“Không, không sao.” Thiệu Cảnh Chấp lấy khăn giấy lau khóe miệng, bật cười khẽ: “Chỉ là bị làm cho ngọt quá thôi.”
“...Vậy xem ra ngài chỉ uống được loại không đường.”
“Nếu không có việc gì, tôi ra ngoài đây.”
“Ừ, Trợ lý Hứa đi thong thả.”
Thiệu Cảnh Chấp dõi theo bóng anh rời khỏi văn phòng, đợi người đi khuất mới cầm ly trà sữa trên bàn, chăm chú quan sát.
Trợ lý Hứa này, đúng là không thể đánh giá qua vẻ bề ngoài mà.
Ngon đấy, uống thêm ngụm nữa nào.
Không khí vui vẻ trong văn phòng chẳng kéo dài lâu, tầm hai giờ chiều, Thiệu Gia Khải đến.
Thiệu Gia Khải là chủ tịch, nhân vật có địa vị cao nhất công ty, nhưng ở cấp bậc đó, ông chẳng cần ngồi văn phòng thường xuyên, giao thiệp với mấy ông bạn già còn kiếm lợi cho công ty hơn.
Lần này ông tới là có chuyện.
Nhóm trợ lý còn đang uống trà sữa, thấy Thiệu Gia Khải tới thì giật nảy mình, cuống quýt giấu ly đi.
Chỉ có Hứa Kỷ Nghiêu là điềm tĩnh, anh đứng dậy chào đón: “Chủ tịch Thiệu, ngài tới rồi.”
“Ừm.” Thiệu Gia Khải chẳng quan tâm nhân viên uống trà sữa, vừa đi về phía văn phòng tổng giám đốc vừa hỏi: “Cảnh Chấp có trong đó không?”
“Có ạ.”
Ông định đẩy cửa vào, nhưng nghĩ đến lời Thiệu Cảnh Chấp từng nói, bèn nén lại, gõ cửa trước.
“Vào đi.”
Lúc này mới bước vào.
Vừa thấy là ông, nụ cười trên mặt Thiệu Cảnh Chấp lập tức biến mất, nhưng Thiệu Gia Khải làm như không thấy, đóng cửa lại rồi tiến lên.
“Con đang uống gì đấy?”
“Trà sữa.” Hắn hờ hững đáp: “Ba cũng muốn uống?”
“Ta không uống mấy thứ của trẻ con đó.”
Thiệu Gia Khải ngồi xuống sofa bên cạnh, nói: “Tối nay có hẹn ăn tối với một người bạn, con đi cùng ta.”
“Bạn nào, gặp con làm gì?”
“Kêu con đi thì đi đi, con là người kế nhiệm công ty trong tương lai, quen biết nhiều người một chút cũng không có hại!”
“Chức vị này con không đảm đương nổi đâu, Thiệu Vĩnh Duệ hợp hơn con nhiều. Không phải ba chỉ để ý chuyện anh ấy yêu đàn ông, không thể có con sao? Cùng lắm sau này con sẽ để con của con sang hộ khẩu cho anh ấy.”
“Nói bậy!”
Thiệu Gia Khải không nhịn được nữa: “Bớt mấy suy nghĩ lệch lạc của con đi! Con tưởng ba không biết à? Con cố tình muốn chọc giận anh trai mình, còn định để con cho nó nuôi? Tóm lại tối nay con nhất định phải đi cùng ba, không thì ba gọi cho mẹ con, bảo cô ta dạy dỗ con đấy!”
Lần này thì ông già và mẹ hắn lại đứng cùng một phe trong việc bắt hắn kế thừa công ty rồi.
Ánh mắt Thiệu Cảnh Chấp khẽ động, không nói gì nữa.
“Vậy đi, cứ quyết định vậy nhé.” Thiệu Gia Khải có lẽ cũng sợ hắn lại nói ra điều gì chọc tức mình, dứt khoát rời đi ngay sau khi nói xong chuyện chính.
Chờ người đi rồi, Thiệu Cảnh Chấp cúi đầu hút trà sữa trong ly.
Ừm, trợ lý Hứa nói đúng, không có chút ngọt thì làm sao chịu nổi sự khổ cực của cuộc đời này đây.
Chưa đến sáu giờ, ông già đã gọi điện tới, Thiệu Cảnh Chấp chỉ có thể chấp nhận số phận mà xuống lầu.
Nơi họ đến là một nhà hàng bên bờ sông, có thể nhìn thấy phong cảnh sông từ cửa sổ. Thiệu Cảnh Chấp cảm thấy kỳ lạ, một đám ông già ăn cơm sao lại chọn nơi lãng mạn thế này? Nhưng rất nhanh, hắn đã có được lời giải thích.
“Xin lỗi, tôi đến trễ.” Một cô gái trẻ mặc váy bước đến.
“Không trễ không trễ, bác với ba cháu cũng vừa mới ngồi xuống thôi.” Thiệu Gia Khải vui vẻ nói.
“Cảnh Chấp, đây là con gái của bác Trương, Trương Mạn Thư.”
“Mạn Thư à, đây là Cảnh Chấp, nó mới về nước, còn nhiều thứ chưa biết, ở trong nước cũng không có nhiều bạn bè, sau này có thời gian cháu dẫn nó đi chơi nhiều nhé.”
Tiểu thư họ Trương mỉm cười đúng lúc.
Thiệu Cảnh Chấp hiểu rồi.
Thì ra là tiệc xem mắt, trách gì lại chọn nơi có không khí như vậy.