Tiếng Lòng Của Trợ Lý Tôi Thật Là Kín Đáo

Chương 14

Hứa Kỷ Nghiêu giật giật lông mày, giọng trầm xuống: “Thiệu tổng, lúc rời khỏi văn phòng ngài nên khóa ngăn kéo lại, tôi hình như đã nhắc ngài mấy lần rồi.”

“Không phải tôi quên sao, cũng đâu có gì quan trọng, hơn nữa văn phòng còn có camera mà?”

“Mau lên mau lên, trợ lý Hứa, làm ơn đi mà.”

Bên cạnh lại vang lên giọng nữ làm nũng đòi dây chuyền, Thiệu Cảnh Chấp nhanh chóng cúp máy, trên WeChat lập tức gửi đến một vị trí.

Hứa Kỷ Nghiêu nghiến răng đi vào văn phòng, lúc này anh thật sự cảm thấy mình giống hệt công cụ trong mấy cuốn tiểu thuyết cẩu huyết, chuyên phục vụ cho chuyện tình cảm của sếp, không chừng sau này còn phải xử lý cả đám bạn gái cũ chia tay của hắn nữa.

Hứa Kỷ Nghiêu mang theo cơn giận lái xe nhanh hơn mọi khi, rất nhanh đến địa điểm chỉ định.

“Trợ lý Hứa, trợ lý Hứa —” Thiệu Cảnh Chấp vẫy tay nhiệt tình, bên cạnh là một cô gái trẻ ăn mặc nóng bỏng.

Hứa Kỷ Nghiêu mặt lạnh bước đến.

“Dây chuyền.”

Thiệu Cảnh Chấp còn chưa kịp đưa tay, cô gái kia đã nhanh chóng đoạt lấy hộp, mở ra nhìn.

“Wow, dây chuyền đẹp quá, em thích lắm. Anh Thiệu, đeo cho em đi.”

“Được được.”

Thiệu Cảnh Chấp không từ chối nổi, đành giúp cô đeo vào.

Đeo xong, cô nàng cứ mãi ngắm nghía sợi dây chuyền trên cổ, mặt mày rạng rỡ.

Thiệu Cảnh Chấp dỗ dành: “Nhân Nhân ngoan, về nhà trước đi, anh còn có việc.”

“À, việc gì mà nhất định phải làm buổi tối, không thể ở lại chơi với em à?”

“Công việc không có chuyện ngày hay đêm, không làm thì lấy đâu ra tiền mua dây chuyền đẹp thế này cho em?”

Hắn nói tới nói lui cuối cùng cũng đuổi người đi được.

“Hầy, con gái đúng là dính người.” Thiệu Cảnh Chấp giả vờ lau giọt mồ hôi không tồn tại trên trán, cười híp mắt quay sang Hứa Kỷ Nghiêu.

“Trợ lý Hứa vất vả rồi, tối muộn thế này còn tăng ca ở công ty.”

Hắn vươn tay muốn vỗ vai Hứa Kỷ Nghiêu, nhưng anh đã nghiêng người né đi.

Động tác của Thiệu Cảnh Chấp khựng lại, rất nhanh liền cười rộ, thu tay về.

“Trợ lý Hứa có thành kiến với tôi sao?” Hắn cười hỏi.

Hứa Kỷ Nghiêu chỉ bình tĩnh hoặc có thể nói là lạnh nhạt nhìn hắn.

Nói thật, Thiệu Cảnh Chấp không hề xấu trai, thậm chí còn rất đẹp.

Ngũ quan sắc nét, đặc biệt là sống mũi cao thẳng, khiến người ta có ấn tượng sâu sắc về vẻ điển trai của hắn, đôi mắt hoa đào đa tình lúc nào cũng như đang cười, dù đối diện với Hứa Kỷ Nghiêu cũng có thể cười được. Kết hợp với dáng người cao ráo, cơ bắp săn chắc, lại càng toát lên vẻ phong lưu tùy ý.

Chỉ tiếc rằng, ngoại hình của sếp trong mắt cấp dưới gần như bằng không, ngoài việc có làm việc nghiêm túc, có năng lực hay không, Hứa Kỷ Nghiêu chẳng nhìn thấy gì khác.

Anh lùi lại nửa bước, lạnh nhạt nói: “Không có.”

Không có thật à? Ngay cả tiếng lòng phàn nàn cũng không có?

“Thực ra có cũng không sao, tôi biết mà, tôi không giỏi giang như Thiệu Vĩnh Duệ.”

Thiệu Cảnh Chấp thở dài:

“Thực ra tôi cũng không muốn làm tổng giám đốc, nhưng ông già nhất quyết kéo tôi về. Nói xem, tôi chỉ là một công tử bột đầu óc rỗng tuếch, làm sao biết quản lý công ty? Ông già cũng thật là, cứ để tôi dựa vào cổ phần ngồi không kiếm tiền không được à? Như vậy ai cũng vui vẻ, cậu không biết mấy lão trong hội đồng quản trị có bộ mặt thế nào đâu...”

Hứa Kỷ Nghiêu nghe mà nhíu chặt mày, không biết sao chủ đề lại thành tâm sự gia đình, anh cảm thấy mình không cần và cũng không muốn biết mấy chuyện nội bộ của cấp cao.

“Thiệu tổng, nếu không còn gì tôi về trước.”

Thiệu Cảnh Chấp cũng vừa nói đến câu cuối: “Cậu nói xem, chúng ta nghĩ cách làm tôi mắc một sai lầm lớn, khiến ông già hoàn toàn thất vọng rồi đổi anh trai tôi về quản lý công ty, thế nào?”

Gương mặt điển trai của hắn lười nhác nói ra câu này, nghe vừa tùy ý vừa như thật lòng.

Hứa Kỷ Nghiêu khựng lại một chút, trả lời theo công việc: “Không được, chủ tịch Thiệu chắc chắn sẽ phát hiện ngài có ý đồ.”

“Trợ lý đúng là... Thôi, muộn rồi, về nhà đi.”

[Nếu không phải ngài bắt tôi đi đưa cái dây chuyền vớ vẩn này, tôi đã về từ lâu rồi.]

Thiệu Cảnh Chấp nghẹn lời, được rồi được rồi, hay lắm trợ lý Hứa, nói chuyện công việc thì mặt lạnh tanh, bảo về nhà thì tiếng lòng tuôn trào, đúng không?