Tận Thế: Vì Sợ Chết Nên Tui Mang Theo Một Ít Kỹ Năng Trị Liệu

Chương 20: Đúng là "vô tình tạo thành chuyện"

Úc Chiêu không kịp phản ứng, định nói là cô không cần vì cô đâu còn đi học nữa, nhưng Lilli An đã bị gọi đi mất rồi.

Cô cầm quyển sổ, ngây người vài giây, cuối cùng cũng mở ra, suy nghĩ một lát rồi bắt đầu vẽ nguệch ngoạc.

Lilli An trở lại rất nhanh, thấy Úc Chiêu đang viết gì đó, cô nàng tò mò ghé mắt nhìn một chút, rồi trầm ngâm: “Đây là... sơ đồ kiến thức cao cấp gì sao?”

Úc Chiêu nhìn con rùa vẽ nguệch ngoạc trong sổ, bình thản gập lại: "Ừ, giờ cô chưa hiểu được đâu.”

Lilli An ngây người, rồi cười rạng rỡ: “Vậy đợi khi nào tôi hiểu được, cô dạy tôi nhé?”

"Sau này à?" Úc Chiêu sững sờ, vừa lúc đó tiếng Đặng Thanh Dương lại vang lên: “Lilli An!”

“Tới đây!” Lilli An đáp lại, cười nói với Úc Chiêu: "Úc Chiêu Chiêu, nếu cô buồn ngủ thì vào lều ngủ đi. Chúng tôi thuộc hệ thể chất, thức một đêm không vấn đề gì. Yên tâm, bọn tôi có phân công canh gác luân phiên.”

Úc Chiêu nhìn theo bóng dáng Lilli An nhảy nhót rời đi, nét mặt dần dần trầm xuống.

Đột nhiên, cơn đau đầu quen thuộc ập đến, một giọng nói vang lên trong đầu cô:

[Những gì cô nói với Lilli An, có phải là mong muốn của cô với tư cách một người hy sinh không?]

[Hệ thống?] Úc Chiêu không vui cũng không buồn, bình tĩnh đáp: [Mày đã thoát khỏi trạng thái bị chặn rồi à?]

[Phải, đừng hỏi tôi đó là gì, cô còn chưa đủ mạnh, biết cũng chẳng ích gì.]

[Đừng tự đề cao, tao chẳng hứng thú với mày.] Úc Chiêu hừ một tiếng.

Hệ thống im lặng một lúc, rồi hỏi:

[Cô vì cứu Giang Thược Dược mà hẹo, trước đó còn để lại di chúc và toàn bộ tài sản cho cô ấy. Cô hy vọng cô ấy rời xa tất cả, sống yên bình. Cô không muốn cô ấy trả thù cho mình à?]

[Điều tra cũng kỹ đấy.] Úc Chiêu đan hai tay sau gáy, nằm ngửa xuống đất: [Cô ấy là một cô gái yếu đuối, trả thù gì nổi? Tao tốn bao nhiêu công sức mới giúp cô ấy thoát khỏi cái vũng bùn đó. Nếu không phải vì đám cầm thú không có mắt kia...] Ánh mắt cô chợt tối sầm lại.

[Chỉ cần cô ấy sống tốt, học hết đại học là đủ rồi.] Cô lẩm bẩm: [Có số tiền đó, cô ấy sẽ không vất vả như trước nữa. Tao không thể ở bên cô ấy, nhưng nếu cô ấy sống tiếp vì cả hai chúng tao, vậy cũng tốt mà.]

[Chỉ cần cô ấy có thể sống tiếp, cô có thể chấp nhận cái chết của mình sao?]

[Mày biết tao rõ vậy, chắc cũng biết tao đã bị ung thư một năm rồi, cũng sắp chết rồi nhỉ?] Úc Chiêu khó chịu ngồi dậy: [Tao không muốn nói chuyện với mày, sau này đừng có nói mấy lời vô nghĩa nữa.]

Cô đứng dậy, đi về phía nhóm Sao Băng. Người đàn ông được cứu đã được khoác một chiếc áo khoác, cơ thể anh ta gầy rộc đi, chắc là do thuốc giải đã phát huy tác dụng, bớt sưng phù.

Úc Chiêu vốn định chỉ để tránh đi cảm giác khó chịu mà hệ thống mang lại, nên cô nhìn lướt qua người đàn ông đang dần hồi phục, nhưng sau một thoáng, cô lại quay đầu nhìn kỹ hơn.

Có chuyện gì đó… không ổn?

Đúng là "vô tình tạo thành chuyện", cô lại gặp một đồng nghiệp cùng nhiệm vụ.

Thấy không ai chú ý đến bên này, Úc Chiêu bước tới trước mặt người đàn ông, rút dao găm ra, rạch một đường trên vết loét mưng mủ trên mặt anh ta.

Một luồng năng lượng vô hình lan ra. Người đàn ông run lên vì đau, bỗng chốc tỉnh táo lại.

Anh ta nhìn thấy khuôn mặt của Úc Chiêu, ánh mắt đờ đẫn trong vài giây, rồi đột nhiên kích động.

"Giáo…"

Úc Chiêu giơ tay ra hiệu im lặng, khẽ hất cằm về phía bên cạnh.

Người đàn ông khó khăn xoay đầu, khi nhìn thấy xung quanh toàn là người mặc áo khoác phong cách của Sao Băng, anh ta lập tức hóa đá.

Anh ta vạn lần không ngờ, mình vừa thoát chết, lại rơi vào hang ổ của Sao Băng!

Nhưng đám dị hóa giả hệ thể chất này tai thính đến mức nào chứ? Nghe thấy tiếng động bên này, Lilli An lập tức chạy tới: "Oa, anh ta tỉnh rồi!"

Nhìn thấy những thành viên Sao Băng nhanh chóng tụ tập quanh đây, biểu cảm của người đàn ông càng thêm đờ đẫn. Anh ta hoảng loạn nhìn về phía Úc Chiêu, ánh mắt đầy vẻ cầu cứu.

Mọi người đều thấy rõ biểu cảm này.

Phương Tiêu kinh ngạc hỏi: "Ngài quen người này sao?"

Ngài?

Người đàn ông hoàn toàn sững sờ.

Như thể Úc Chiêu sợ anh ta chưa bị đả kích đủ, cô thản nhiên gật đầu.

"Phải." Cô nhìn anh ta, vô cùng tự nhiên hỏi: "Những người khác đâu rồi? Anh có liên lạc được với họ không?"

Người đàn ông hoàn toàn chết lặng, môi anh ta run run, trông như thể nếu không phải vì cơ thể bị trọng thương, anh ta đã lao dậy mà bỏ chạy ngay lập tức.

Nhưng thái độ của Úc Chiêu quá mức tự nhiên, tự nhiên đến mức cứ như thể một giáo sĩ của Khải Thị Bình Minh có thể đứng giữa quân đoàn Sao Băng, được tôn trọng, rồi hỏi han về tung tích đồng bọn một cách bình thường.

Anh ta quá mức kinh hoảng, đến mức không thể kiểm soát nổi năng lực của mình. Lực lượng hỗn loạn trong cơ thể anh ta bị rò rỉ, da thịt nứt toác, từ trong vết rách, những xúc tu giống chân gián nhô ra.