Tận Thế: Vì Sợ Chết Nên Tui Mang Theo Một Ít Kỹ Năng Trị Liệu

Chương 19: Quả nhiên con người cần phải làm gì đó để lấp đầy tâm trí

Úc Chiêu không nói gì. Cô biết về Bạch Mai. Quân đoàn của Liên Minh Văn Minh đều được đặt theo tên các loài hoa.

"Tại sao à..." Lilli An thổi nhẹ lọn tóc rơi xuống trước mặt, nở nụ cười rạng rỡ: "Bởi vì tôi muốn gϊếŧ giáo đồ của Bình Minh."

Úc Chiêu sững lại.

"Khi tôi còn nhỏ, mẹ tôi đưa tôi chạy trốn, nhưng bị người của Khải Thị Bình Minh bắt được." Giọng điệu của Lilli An nhẹ nhàng như thể đang kể một câu chuyện bình thường: "Dù sau đó được liên minh cứu, nhưng mẹ tôi đã chịu thương tổn nghiêm trọng. Bà mất khi tôi 14 tuổi."

"Phải rồi, khi đó chính là Sao Băng cứu chúng tôi, nên ngay từ đầu tôi đã quyết tâm vào đây. Mục tiêu của tôi là gϊếŧ sạch bọn Khải Thị Bình Minh."

Giọng cô nàng không mang theo sự căm hận, cũng chẳng có kích động. Đây là một mục tiêu khắc sâu trong lòng từ rất lâu, những đau đớn và nước mắt được cô nàng nuốt xuống, chỉ còn lại quyết tâm sắt đá.

Ánh mắt thiếu nữ phản chiếu ánh lửa trại, sáng rực như mặt trời.

Úc Chiêu nhìn cô nàng, nhẹ giọng hỏi: "Cô nghĩ mẹ cô muốn cô làm như vậy sao?"

Lilli An thoáng khựng lại: "Ý cô là gì?"

"Bà ấy đã chịu tra tấn để bảo vệ cô, thậm chí còn mất mạng vì điều đó. Cô nghĩ bà ấy muốn cô bị thù hận nhấn chìm, mạo hiểm trả thù cho bà ấy, hay muốn cô sống theo ý nguyện của mình, bình an khỏe mạnh đến hết đời?"

Thấy Lilli An định mở miệng, Úc Chiêu bình tĩnh nói: "Tôi không ép cô trả lời, cô có thể tự suy nghĩ."

"Mẹ tôi... mẹ tôi..." Ánh mắt Lilli An trở nên hỗn loạn, như thể bản thân vừa chìm vào một ký ức nào đó. Mí mắt cô nàng bỗng chốc đỏ hoe.

Cô nàng im lặng một lúc, rồi như thể tự thuyết phục chính mình, cô gằn giọng: "Dù thế nào đi nữa, chính bọn Khải Thị Bình Minh đã gϊếŧ mẹ tôi. Nếu biết rõ ai là kẻ gϊếŧ người mà còn không báo thù, vậy tôi không xứng làm con gái bà ấy!"

Úc Chiêu lặng lẽ nhìn Lilli An. Ánh mắt cô sâu thẳm, lặng lẽ như mặt hồ không gợn sóng, chỉ có chiếc khuyên tai bên tai trái là vẫn lấp lánh ánh sáng.

"Những người rời đi, rời đi vì điều gì. Cô nói chậm rãi: "Thứ mà mẹ cô cố bảo vệ đến chết, chính là điều bà ấy không muốn cô đánh mất nhất. Nếu cô vì báo thù mà đánh mất điều đó, bà ấy liệu có vui không?"

Lilli An sững sờ.

Phương Tiêu nhìn Úc Chiêu, khẽ thở dài: "Cô còn rất trẻ, nhưng dường như đã trải qua rất nhiều chuyện. Thậm chí cô còn biết cả hóa học nữa. Dù trong liên minh, không phải ai cũng có cơ hội đi học đâu."

"Tôi học ở kiếp trước." Úc Chiêu đáp, mắt không hề chớp.

Phương Tiêu rất nể tình mà nở nụ cười. Đúng lúc đó, Yến Tĩnh Thu gọi anh ta, thế là anh ta đứng dậy rời đi.

Úc Chiêu lấy quyển sổ từ tay Lilli An, xoay đầu cô nàng lại: "Nhìn này, bội số chung nhỏ nhất chính là..."

Cô giảng giải, không quan tâm Lilli An có nghe không. Hàng mi dài rủ xuống, cô thuận tay cân bằng hết mấy phương trình trên trang giấy của Lilli An, còn sửa luôn vài lỗi sai, sau đó mới nghiêng đầu nhìn mái tóc bạch kim sát bên cạnh.

"Úc Chiêu Chiêu, cô lợi hại quá!" Lilli An đã hoàn toàn quên mất chuyện vừa nãy, đôi mắt tràn đầy sự sùng bái: "Cô giảng rất dễ hiểu! Trước đây tôi từng lẻn đi nghe lớp bên trường văn hóa, nhưng họ giảng tôi không hiểu gì cả."

"Lớp học không phải môi trường một kèm một. Hệ thống kiến thức của cô lộn xộn như vậy, theo tiến trình bình thường đương nhiên là nghe không hiểu rồi." Úc Chiêu dùng đuôi bút gõ nhẹ vào đầu Lilli An. Nhìn cô nàng cười ngọt ngào, ánh mắt Úc Chiêu cũng dịu lại.

Quả nhiên con người cần phải làm gì đó để lấp đầy tâm trí.

Sau khi trải qua một cơn bộc phát cảm xúc, nỗi trống rỗng và hỗn loạn trong cô cuối cùng cũng tan đi, như mây đen tản ra để lộ ánh trăng.

Úc Chiêu trả lại quyển sổ cho Lilli An, bảo cô tự làm lại lần nữa. Sau đó cô đứng lên vươn vai.

Lúc nhìn quanh, cô chợt phát hiện mọi người đều đang mỉm cười thân thiện với cô.

Khi cô ngẩng đầu lên, bọn họ lại giả vờ như không có chuyện gì, tiếp tục làm việc của mình.

Úc Chiêu khựng lại một chút, hiểu ra đây là cách mà đám người Sao Băng quan tâm đến cô. Cô cũng không nói gì thêm, nhìn quanh mọi người rồi thuận miệng hỏi:

“Mọi người gia nhập Sao Băng vì lý do gì vậy?”

“Hả?” Lilli An nghiêng đầu suy nghĩ rồi nói luôn: "Đội trưởng là người kỳ cựu rồi, tôi không rõ. Đặng Thanh Dương và tôi học cùng trường quân sự, anh ấy muốn kiếm tiền chữa bệnh cho em gái. Tô Mộc Trầm thì ít nói lắm, tôi chưa từng hỏi. Còn Phương Tiêu, hình như gia đình anh ấy có truyền thống, cả nhà đều là người của Sao Băng.”

Ồ, hay ghê nhỉ.

Úc Chiêu chớp mắt, cô cảm thấy Tô Mộc Trầm không phải ít nói đâu, chắc là mắc chứng sợ giao tiếp thì đúng hơn, chỉ tiếc là vùng đất chết này không có khái niệm đó.

“À, cái này tặng cô.” Lilli An lục trong chiếc ba lô to tướng của mình, lôi ra một quyển sổ và cây bút, nhiệt tình nhét vào tay Úc Chiêu: "Ở ngoài này mấy thứ này khó kiếm lắm, vì không giúp gì được cho việc sinh tồn nên chẳng ai quan tâm đến chúng cả.”