Tận Thế: Vì Sợ Chết Nên Tui Mang Theo Một Ít Kỹ Năng Trị Liệu

Chương 21: Cậu chắc chắn mình vẫn còn tỉnh táo chứ

"Hệ hỗn độn?"

Sắc mặt mọi người trong Sao Băng lập tức trở nên nghiêm trọng.

Hệ hỗn độn là con đường dị hóa nguy hiểm nhất, cũng là trạng thái gần với Alibisi nhất. Hầu hết thành viên của Khải Thị Bình Minh đều là dị hóa giả hệ hỗn độn, đây là điều ai cũng biết.

Úc Chiêu đột nhiên vươn tay, mạnh mẽ nhét cái xúc tu dài ngoằng đang xé rách áo người đàn ông về lại trong người anh ta. Cô dùng chút sức, tạm thời ổn định trạng thái của anh ta.

"Anh có biết những người khác đã đi đâu không?" Cô lại hỏi.

"Tôi... tôi không biết..." Anh ta lắp bắp: "Chúng tôi đã tản ra. Tôi đυ.ng phải một bầy ong ăn thịt cấp cao..."

Úc Chiêu có chút thất vọng. Có vẻ chẳng moi được tin tức gì hữu ích.

"Còn có Kim Cương Huyễn Vũ! Kim Cương Ngũ Sắc!" Người đàn ông đột nhiên hét lên the thé: "Có thứ gì đó đang điều khiển chúng! Nơi này không an toàn nữa!"

Ánh mắt điên cuồng của anh ta gắt gao khóa chặt Úc Chiêu.

Ngay sau đó, môi anh ta mấp máy, như thể sắp bật ra một câu nói quen thuộc...

Úc Chiêu lập tức thu lại năng lượng đang duy trì trạng thái ổn định cho anh ta.

Trong chớp mắt, mọi cảm xúc của con người trên gương mặt anh ta tan biến.

Anh ta bắt đầu gào thét, đau đớn, méo mó, trống rỗng.

Từng cái xúc tu màu máu điên cuồng chọc thủng da thịt anh ta, tràn ra ngoài. Chúng uốn éo, cào xé, quằn quại trong cơn bùng nổ dị hóa.

Miệng anh ta phát ra một tiếng rít kinh hoàng.

Cảnh tượng dị biến đột ngột khiến tất cả mọi người tại hiện trường đều chấn động.

Yến Tĩnh Thu lập tức quét mắt khắp nơi, xác nhận không có ai khác bị mất kiểm soát, lúc này thần sắc mới hơi thả lỏng.

Người đàn ông mất hết lý trí.

Tất cả âm thanh anh ta tạo ra cuối cùng đều quy tụ lại thành một tiếng gào thét:

"Gϊếŧ tôi! Gϊếŧ tôi đi!"

Úc Chiêu lùi lại hai bước.

Người gần cô nhất là Lilli An, cô nàng lập tức rút súng, bóp cò.

Một phát đạn xuyên thẳng qua đầu người đàn ông.

Phần cơ thể đã hóa thành dịch đen thấm dần vào lòng đất, phần còn lại vẫn giữ nguyên hình dạng. Tiếng thét đau đớn đột ngột cắt đứt, nhưng trên vùng hoang dã vẫn phảng phất dư âm rỗng tuếch, vang vọng không dứt.

Úc Chiêu nhìn chằm chằm vào cảnh tượng trước mắt, vẻ mặt không hề thay đổi.

Trái lại, đám người Sao Băng tỏ ra vô cùng bình tĩnh, hiển nhiên đã quá quen thuộc với chuyện này.

Lilli An thành thạo lấy ra một hạt giống, giương súng bắn thử vài phát, nhưng nó không hề suy chuyển.

"Không tiêu hủy được, chúng ta cũng không có phản ứng, chứng tỏ anh ta chỉ mới cấp 3." Cô nàng quay sang nhìn Úc Chiêu, ánh mắt trầm sâu: "Là người của Khải Thị Bình Minh sao?"

Úc Chiêu khẽ "Ừm" một tiếng.

"Là... một trong số những kẻ đã bắt cô?" Lilli An liếʍ môi, để lộ chiếc răng nanh sắc nhọn: "Tiếc thật, nếu không sợ dẫn dụ thứ gì đó đến, đáng ra nên để hắn trải nghiệm cảm giác dị hóa lâu hơn một chút."

Đặng Thanh Dương lấy ra một chiếc hộp nhỏ. Lilli An cẩn thận đặt hạt giống vào trong. Hạt giống này sẽ được mang về căn cứ Liên Minh Văn Minh để bảo quản.

Ngay sau lưng Úc Chiêu, Tô Mộc Trầm nhẹ giọng nói: "Với thực lực của cô... một kẻ cấp 3 không thể khống chế được cô. Khi đó, chúng đã điều động dị hóa giả cấp 5 trở lên sao?"

Cả nhóm Sao Băng đều thoáng khựng lại.

Phương Tiêu nhíu mày: "Cấp 5 trở lên... Trong Khải Thị Bình Minh, ít nhất cũng phải là Đại Tế Tư. Nhưng nếu là vì cô Úc, chuyện đó cũng không quá lạ."

Nghĩ đến lời gã đàn ông trước khi chết, cùng với khả năng có một dị hóa giả hỗn độn cấp 5 trở lên đang ẩn nấp đâu đó trong bóng tối, bầu không khí trở nên nặng nề.

"Nhưng hắn dị hóa quá đột ngột." Lilli An chăm chú nhìn phần thi thể còn sót lại, giọng điệu không rõ là tiếc nuối hay thắc mắc: "Rốt cuộc hắn chết như thế nào?"

"Bị dọa chết." Úc Chiêu hờ hững nói: "Kim Cương Huyễn Vũ là gì?"

Trong đầu cô đột nhiên hiện lên hình ảnh một con khỉ đột lông dài, bộ lông sặc sỡ như lông vũ.

"Ồ, đó là..."

***

Ở một nơi khác.

Người đàn ông trung niên đang ngồi trước đống lửa trại, băng bó vết thương.

Trên vai trái của ông ta, một con vẹt khổng lồ cao gần bằng nửa thân người đứng vững chãi. Bộ lông rực rỡ của nó tỏa sáng trong ánh lửa, đôi mắt đỏ sậm lướt qua những người xung quanh, mang theo khí thế áp bức khó diễn tả.

Đối diện ông ta là một người khác, mái tóc bạc ngắn được vuốt ra sau, khuôn mặt lạnh lùng, sắc sảo.

Thẩm Nhất Dục đưa thuốc cầm máu và thuốc ức chế cho người đàn ông trung niên.

Người đàn ông khẽ run tay, cố gắng duy trì vẻ tự nhiên khi nhận lấy, rồi ngẩng đầu nhìn Thẩm Nhất Dục:

"Cậu Thẩm, cậu chắc chắn mình vẫn còn tỉnh táo chứ?"

Thẩm Nhất Dục gật đầu, giọng dứt khoát:

"Chắc chắn."

Người đàn ông trung niên hít sâu một hơi, cười khổ:

"Thứ lỗi cho tôi cứ hỏi mãi, bởi vì chuyện này thực sự quá khó tưởng tượng..."

Thẩm Nhất Dục vẫn ngắn gọn như cũ:

"Hiểu."

Người đàn ông trung niên im lặng, uống hết thuốc, ánh mắt nhìn Thẩm Nhất Dục đầy phức tạp.