Lục Khiêm Chu mím môi, bị Cố Tức Túy kéo tay dẫn đi. Hắn luôn muốn rút tay về, cảm thấy vô cùng mất mặt.
Lớn như vậy rồi, còn dắt tay để làm gì!
“Tay ngươi ấm như vậy, có phải đang dùng công pháp chống lạnh không?” Cố Tức Túy đột ngột hỏi.
Nghe được câu hỏi ấy, trong lòng Lục Khiêm Chu lại bốc lên một ngọn lửa. Công pháp chống lạnh là kiến thức cơ bản, bất cứ đệ tử nhập môn nào cũng biết, nhưng hắn lại chưa từng được dạy.
“Ta không biết.” Trong giọng nói của Lục Khiêm Chu mang theo chút giận dỗi mà chính hắn cũng không nhận ra.
Cố Tức Túy khẽ cười: “Không sao, vừa đi vừa học. Đầu tiên, phải vận khí…”
Lục Khiêm Chu kinh ngạc lắng nghe. Giống như khi Cố Tức Túy chỉ dạy kiếm pháp, hắn bất giác nghe đến mê mẩn.
Thật kỳ lạ, bình thường Cố Tức Túy chẳng mấy nghiêm túc, vậy mà lúc dạy dỗ, giọng nói lại dịu dàng và kiên nhẫn lạ thường, hướng dẫn từng bước một rõ ràng.
Dù trong lòng vô cùng miễn cưỡng, thậm chí không hề thích vị sư tôn này, nhưng cơ thể Lục Khiêm Chu lại rất thành thật.
Hắn không tự chủ được mà làm theo sự dẫn dắt của Cố Tức Túy...
Lục Khiêm Chu không nhận ra rằng, suốt dọc đường, Cố Tức Túy vẫn luôn nắm tay mình, một đường dắt thẳng về nhà.
...
Không thể phủ nhận, trong phòng dễ chịu hơn bên ngoài rất nhiều.
Quan trọng là áo choàng Hành Cửu Mặc đưa không đủ ấm, phù chú giữ nhiệt cũng hết hiệu lực, không thể tiếp tục hoạt động.
May mà đã về phòng rồi.
Tuy trong phòng Cố Tức Túy không có noãn ngọc quý giá như của Hành Cửu Mặc, nhưng lại có sự chu đáo của Lục Khiêm Chu.
Vừa vào phòng, Lục Khiêm Chu liền đỡ Cố Tức Túy ngồi xuống, cẩn thận lấy chăn lông phủ lên đùi, quan tâm nói: “Sư tôn đừng quá sức, kẻo lại bị đau đầu.”
Nói rồi, hắn chạm vào tay Cố Tức Túy theo thói quen. Đầu ngón tay thon dài lạnh buốt, khiến Lục Khiêm Chu thoáng kinh ngạc.
Trước đây, hắn cũng biết tay Cố Tức Túy rất lạnh, nhưng dọc đường đi, Cố Tức Túy vẫn nắm tay hắn. Tay hắn vốn ấm áp, vậy mà không thể sưởi ấm cho đối phương.
Thân thể này yếu ớt, nhiều hàn khí đến mức nào chứ? Lục Khiêm Chu thầm ghét bỏ.
“Sư tôn, để ta đi lấy lò sưởi tay cho người.” Y vừa xoay người đã bị Cố Tức Túy kéo lại.
Cố Tức Túy thản nhiên nói: “Không cần, thế này là được rồi. Chúng ta tiếp tục giảng kiếm pháp.”
Nói xong, Cố Tức Túy kéo Lục Khiêm Chu ngồi sát bên cạnh, cầm một cuốn sách lên giảng giải.
Nhưng Lục Khiêm Chu không tập trung được.Tinh thần hắn luôn quanh quẩn trên bàn tay bị Cố Tức Túy nắm lấy.
Đây là có ý gì? Giảng kiếm pháp thì giảng kiếm pháp, tại sao phải nắm tay?
Từ nhỏ, Lục Khiêm Chu đã phiền lòng vì dung mạo của mình, vì nó mà hắn thường xuyên bị làm phiền bởi những kẻ có ý đồ xấu.
Chính vì vậy, Lục Khiêm Chu rất ghét việc tiếp xúc cơ thể với người khác. Thế nhưng hôm nay, hắn lại để Cố Tức Túy nắm tay suốt đường.
Cảm giác này… cũng không đáng ghét lắm?